Viết phóng sự dễ hay khó
Viết phóng sự là một thử thách không nhỏ đối với đa số phóng viên mới vào nghề. Phóng sự là thể loại “đặc sản” của tờ báo, nghề báo. Muốn viết phóng sự thành công, nhà báo phải có tay nghề. Tay nghề càng được tôi luyện, viết phóng sự càng hay.
Khó lắp ráp thành phóng sự
Có lần, tại Hà Nội, tôi được nghe một nhà báo trẻ kể một đề tài phóng sự tại thị trấn vùng mỏ than phía Bắc bị chìm lắng trong quên lãng và bụi than. Nghe xong, tôi mường tượng ra câu chuyện thú vị của nội dung phóng sự đó. Tôi hào hứng giục anh bạn trẻ “viết nhanh đi, hay đấy”. Cùng là đồng nghiệp thân thiện, bạn nhà báo thủ thỉ: “Em đi về hơn tuần nay. Thích lắm nhưng viết mãi chưa ra. Các chi tiết mình đã tìm hiểu kĩ càng rồi nhưng giờ lắp ráp thành một cái phóng sự sao khó thế”.
Có lần, một nhà báo trẻ khác nhắn tin cho hay, đang đi viết phóng sự. Mấy ngày sau tôi hỏi: “Phóng sự đâu, viết hay không”. Anh bạn bảo: “Đang cày, vài ngày nữa là xong”. Vài ngày sau, tôi hồi hộp đọc trang phóng sự này nhưng bài bị “đổ”. Bởi nó không thành một phóng sự theo nghĩa “đặc sản”. Đọc chỉ thấy chi tiết nghèo nàn, lạc lõng, mỏng, nhạt lại không có “nhựa” kết dính. Nội dung bài viết không cho thấy lao động của một nhà báo đi săn lùng những chi tiết và “mảng, miếng” để làm nên một phóng sự thật sự. Tôi rút kinh nghiệm ngay với anh bạn trẻ về cách đi, cách hỏi, cách ghi chép như thế nào thì phóng sự mới có thể “đứng” được.
Ngày trước, khi mới vào nghề báo ở tỉnh, cứ “tăm” được đề tài là mặc sức phóng bút. Nhưng, bài báo ấy chỉ dùng cho báo của cơ quan mình. Mãi về sau, khi cộng tác với tờ báo lớn, sau khi đọc bài, biên tập viên của báo này gọi điện nhắc ngay: “Sao viết thế này mà không viết thế kia. Bỏ đoạn này đi, viết thêm đoạn này nhé”. Một lần khác, họ gọi điện bảo tôi: “Đi viết cái vụ con chó lửa bị bắt, đang được các chuyên gia ở rừng Pù Mát cứu hộ đi. Chỉ cần đến nơi, trả lời được mấy câu hỏi a,b,c là có phóng sự rồi”. Chỉ một số lần như thế, tôi mới biết cách nhìn ra đề tài phóng sự và hiểu cách viết “món đặc sản” này.
Nhưng thực tế không phải nhà báo nào cũng có thể “hoá” nhanh được. Có người đã vào nghề hơn 10 năm hoặc cả đời làm báo nhưng vẫn không cho thấy khả năng viết phóng sự. Không say mê, không tự tin, ít nghĩ suy tìm tòi, ít đi thì không thể đến được với thể loại “khó nhằn” này. Một yêu cầu quan trọng nữa, là nhà báo muốn viết phóng sự thì anh phải tự trả lời một câu hỏi xem ra thật đơn giản: Bản thân anh có tư chất, năng khiếu viết phóng sự hay không?
Cái lõi của phóng sự
Hiện nay, trên các phương tiện truyền thông xuất hiện nhiều thể loại phóng sự dài, ngắn khác nhau tuỳ theo chức năng, đặc thù của từng cơ quan báo in hay báo hình. Nhưng chắc chắn, tiêu chuẩn của một phóng sự “đặc sản” phải rất nghiêm ngặt. Đầu tiên là đề tài, thứ đến là người viết. Đề tài có “hot”, có “chất”; người viết có tay nghề cao thì sức lay động dư luận xã hội do phóng sự đem lại sẽ lớn.
Thực tế cho thấy, các tờ báo thương hiệu, có lượng bạn đọc đông thường cân nhắc kĩ lưỡng về đề tài phóng sự sắp xuất hiện trên trang báo của họ. Họ xem đó là một nguyên tắc bất di, bất dịch. Một câu hỏi luôn được họ cân nhắc trước một phóng sự, lợi ích phía sau đề tài phóng sự đó là gì. Lợi ích đó phục vụ đông đảo bạn đọc, công chúng của xã hội như thế nào. Đề tài phóng sự của họ được đòi hỏi nghiêm ngặt đến mức: Viết để làm hại một ai đó và viết vì cái “mùi” thương mại của một ông, bà giám đốc đó đều bị thải loại.
Những đề tài phóng sự độc đáo không xuất hiện quanh quẩn bên bàn viết của nhà báo. Đề tài hay có thể do anh tìm thấy khi đọc báo, xem ti vi nhưng cũng có khi do bạn đọc cung cấp. Hãy nắm chắc nguồn tin “hé mở một đề tài phóng sự đó” để tiếp tục “săn mồi” cho dù nó ở đâu.
Người viết phóng sự giống như con chim gõ kiến dùng cái mỏ dài, nhọn và sắc lẹm của mình để mổ như đục vào cây gỗ khi cần săn mồi là những con côn trùng đang ẩn nấp trong đó. Người viết phóng sự phải có đức tính kiên nhẫn của con chim gõ kiến khi dùng cái mỏ vốn dĩ để ca hót, gọi bầy nay được dùng vào việc khai phá từng lớp lang thớ gỗ để bắt bằng được con mồi. Phóng sự chính là cách tái hiện cách khai phá những lớp lang từ thớ gỗ ấy bằng những chi tiết, câu chuyện đắt giá xung quanh nó qua tài năng tái tạo của người viết. Tất cả những thực tế này phải được viết chân thực, giản dị, rõ ràng với “phông” của ngôn ngữ phóng sự. Mục đích cuối cùng của trang phóng sự là đem đến cho bạn đọc những nhận biết về không khí đời sống, sự kiện đang diễn ra khiến họ quan tâm nhưng không thể đi đến được.
“Nghiện” phóng sự
Các cây bút phóng sự thừa khả năng “đọc” thấy những đề tài đắt giá chợt hiện lên trong mọi diễn biến của cuộc sống thường ngày. Họ lướt mắt qua tít một phóng sự hoặc sapo mở đầu bài báo, biết tầm cỡ phóng sự đó như thế nào, ở mức nào.
Hầu hết các cây bút phóng sự không thể buông bút trước một đề tài hấp dẫn đến mê mệt cho dù khó khăn cản trở đến mấy.
Mới đây, đọc phóng sự ba kì “Thế giới hổ ở bản Phôn Phen” khởi đăng trên Báo Nông nghiệp Việt Nam từ ngày 3/4/2020, chúng tôi hiểu nhà báo này phải vào đủ loại vai tại Lào để thâm nhập đường dây buôn bán hổ, nấu cao hổ với vô vàn gian nan, phức tạp tứ bề mới viết nổi một loạt bài phóng sự “hóc hiểm” như vậy.
Tại loạt phóng sự này, từ việc một số đại gia mua con hổ “bố, mẹ” để giết thịt nấu cao, tác giả dẫn dắt người đọc vào một thế giới loài hổ hiện hình ngay trong một trang trại hổ. Trong trang trại này, một thế giới của hổ đực, hổ cái, hổ sơ sinh, hổ sinh sản, hổ “bố, mẹ”, hổ nấu cao với vô vàn câu chuyện buôn hổ qua biên giới và chuyện vụ án về loài hổ, chuyện cao hổ thật, cao hổ dởm, chuyện nhìn thấy con hổ thật để nấu cao nhưng hàm lượng cao hổ như thế nào so với giá cả hàng chục triệu đồng/lượng cao…
Nhắc tới câu chuyện này mới hay, nếu không có thể loại phóng sự thì khó ai biết được thế giới loài hổ đang diễn ra như thế nào. Và, ý nghĩa của cụm từ “phóng sự đặc sản” vì sao lại sinh động đến như vậy./.
_______________________
Bài đăng trên Tạp chí Người Làm Báo điện tử ngày 06.10.2020
Vũ Toàn
Nguồn: http://nguoilambao.vn