Cây - hoa - trái trên ban thờ ngày Tết
Mỗi gia đình Việt Nam ta đều có ban thờ đặt trang trọng ở gian giữa trong nhà. Ban thờ là nơi thiêng liêng nhất dành để thờ cúng Tổ tiên và thờ cúng Thổ công. Nhìn vào ban thờ ngày Tết, không biết tự bao giờ, người Việt đã đưa rất nhiều những cây những hoa những trái lên dâng cúng.
Mỗi gia đình Việt Nam ta đều có ban thờ đặt trang trọng ở gian giữa trong nhà. Ban thờ là nơi thiêng liêng nhất dành để thờ cúng Tổ tiên và thờ cúng Thổ công. Nhìn vào ban thờ ngày Tết, không biết tự bao giờ, người Việt đã đưa rất nhiều những cây những hoa những trái lên dâng cúng. Cả một đời sống thiên nhiên thảo mộc quây quần trên mâm thờ ngày Tết. Hoá ra cha ông ta đã gửi vào đó bao nhiêu suy ngẫm, triết lý nhân sinh và vũ trụ thật ý vị, sâu sắc.
Trước hết nói về cây. Ngoài những cây đào, cây mai hay chậu quất đặt bên dưới cạnh ban thờ chủ yếu để chơi, để ngắm, thì trên mâm thờ thường đặt loài cây phất lộc để cho ban thờ có màu xanh thảo mộc. Các cụ ta thường chọn loài cây này nuôi trên ban thờ vì nó dễ sống, chỉ cần cắm trong bình nước là thân mọc rễ trắng muốt, tươi tốt quanh năm. Phất lộc (có nơi còn gọi là cây bồng bồng, cũng khác với cây thiết mộc lan trông tương tự nhưng được trồng trong chậu đất) có lá dài hình lưỡi mác, mềm mại, mọc đều trên thân và ngả đều ra chung quanh. Đây là loài cây sống trong nước sạch nên có một đời sống thanh tịnh, hợp với nơi thờ cúng.
Vào thời điểm trước lúc giao thừa, người ta hay đi lễ chùa hoặc đi chơi. Khi trở về, thường thì ai cũng hái một cành lộc nào đó mang về cắm trên ban thờ, coi như là lộc đầu năm mới. Cành lộc có thể là một cành cây xanh bất kỳ nào nhưng phải được coi là sạch sẽ, thanh nhã. Có người thay vì hái lộc, đã sắm đôi cây mía thật đẹp, lá còn tươi tốt, cũng coi như là cành lộc mang về dựng hai bên ban thờ để “cúng các cụ”. Dân gian giải thích: Hai cây mía đó là để cho các cụ làm gậy chống khi “ra Tết”, tức là khi làm lễ tiễn Tết, các cụ từ biệt con cháu để về cõi âm.
Bên cạnh việc chọn cây, có một số loài hoa cũng được dân gian chọn để thờ cúng. Đối với người ngoài Bắc, trong các loài hoa ngày Tết thì hoa đào được xếp vào hàng thượng đẳng. Nên nhà nào nhà nấy ngoài việc chơi một đào cây hay một đào cành thì bao giờ trên ban thờ cũng có một nắm đào nhánh cắm vào bình nhỏ để thờ. Ban đầu mới cắm, nụ hoa còn li ti, nhu nhú. Qua vài ba tuần hương, nhờ hơi ấm, các nụ đào dần mở cánh. Nhìn lên ban thờ, trong nghi ngút khói hương, bên cạnh những đốm hương cháy đỏ, điểm thêm những cánh hồng đào, tự nhiên mâm thờ ấm cúng, tươi tắn hẳn lên, bớt đi cái lạnh của khí đông tàn còn rớt lại. Ngoài hoa đào, thấy có gia đình dùng cả hoa hải đường để thờ. Loài hoa này cũng màu đỏ, tượng trưng cho sự may mắn. Sắc hải đường đỏ sậm, tươi bền, lâu héo, khi hoa mở cánh lộ ra nhuỵ vàng sang quý, nên được ưa dùng. Cũng lại thấy thêm, trong mâm cỗ cúng giao thừa, người sắp mâm thờ thường để nguyên con gà luộc, miệng ngậm một bông hồng quế- loài hồng chuyên để thờ cúng (khác với hồng nhung, hồng đại dùng để cắm chơi). Con gà thờ trong tư thế ngồi chân thu lại, cổ nghển lên, mỏ ngậm bông hồng quế trông rất đẹp mắt.
Có một điều thật thú vị là: Hình như dân gian muốn thể hiện ý niệm về quá trình sinh trưởng của sự sống chăng (đã có cây thì phải có hoa, và đã có hoa ắt phải có quả), nên mâm thờ ngày Tết bao giờ cũng có mâm ngũ quả. Thường thì trên mâm ngũ quả hay bầy các loại quả như bưởi, chuối, cam, phật thủ, quýt, hoặc có khi cả quả ớt đỏ, quả trứng gà…nữa. Tuỳ vào sự tiện lợi và ý thích riêng mà mỗi gia đình chọn thứ trái cây phù hợp, nhưng cứ nhất thiết phải đủ năm loại quả. Tại sao lại con số 5? Số 5 trong quan niệm dân gian là tượng trưng cho 5 yếu tố vận hành của vũ trụ tạo nên sự sống là Kim, Thuỷ, Mộc, Hoả, Thổ; và tương ứng lần lượt với chúng là năm màu: Trắng, đen, xanh, đỏ, vàng. Năm yếu tố này lại do lưỡng nghi âm - dương sinh ra, mà âm - dương chính là cặp khởi nguyên của sự sống. Hoá ra thờ mâm ngũ quả là thờ sự sống sinh sôi và trường cửu của Tạo hoá. Lại nữa, dân gian toàn chọn các thứ trái cây, tức là những thứ sản phẩm thuần của văn minh nông nghiệp. Người dân nông nghiệp đã tạ ơn trời đất bằng chính cái thành quả lao động do mình làm ra. ý nghĩa sâu xa là thế.
Người miền Nam tạo mâm ngũ quả có hơi khác một chút. Họ căn cứ vào quy luật liên tưởng ngữ âm, nên thường chọn các thứ quả có tên gọi gợi lên một ao ước ít nhiều có tính quan niệm trong đó: Mãng cầu- sung- dừa- đu đủ- xoài, nghĩa là “Cầu - sung -vừa - đủ - xài”. Vâng, cầu sung sướng, sung mãn, tiền của, vận “hên” vừa đủ thôi, đừng tham lam quá kẻo thần tài giận quở mà ngoảnh mặt đi…ý tứ của đồng bào Nam Bộ là vậy. Tuy nhiên, cũng không thể chệch khỏi con số 5 ngũ hành nguyên thuỷ đầy ý nghĩa như đã nói ở trên.
Điều phiền lòng nhất là tục hái lộc bây giờ. Không ít các em nhỏ, kể cả các đôi nam thanh nữ tú khi đi chơi giao thừa đã “góp phần” tàn phá cây xanh, nhất là ở các vùng đô thị. Họ không chỉ bẻ cành của những cây đã lớn, mà tiện tay họ còn đang tâm bẻ cụt ngọn những cây non mới trồng cao chưa quá đầu người. Đó là một hành động rất gần với sự… ác độc. Tình trạng này năm nào cũng diễn ra, có khi rất trầm trọng. Để từng bước khắc phục tình trạng này, các đoàn thể, nhất là các trường học phải giáo dục, nhắc nhở các em ý thức gìn giữ cây xanh, và nên hiểu đúng vẻ đẹp của tục hái lộc, đừng để một tập tục rất đẹp lại trở thành việc huỷ hoại cây xanh thì thật đáng trách.
Người xưa tục hái lộc khác bây giờ. Họ thường chỉ hái dăm bẩy chiếc lá đa xanh đem về giắt lên mái hiên trước cửa nhà xem như là cầu cho phúc lộc đến tươi tốt quanh năm. Vậy thôi, chứ đâu có bẻ cành bẻ ngọn một cách tai ác như bây giờ! Rất tiếc mỹ tục dễ thương này không còn giữ được nữa.
Có một làng ven sông Đà mé tả mang tên Thượng Lộc thuộc huyện Thanh Thuỷ- Phú Thọ đã từ lâu duy trì một tục hái lộc rất chuẩn mực. Để chuẩn bị cho việc hái lộc vào đêm giao thừa, người dân nơi đây năm nào cũng vậy, đã trồng trong vườn chùa cả một vườn cây lộc. Vườn cây lộc này chỉ trồng hai loại: Cây mào gà và cây táo xanh- một cây có hoa màu đỏ tuợng trưng cho sự may mắn, một cây màu xanh tượng trưng cho sự nảy nở, sinh sôi. Trước lúc giao thừa, dân làng ra chùa thắp hương cầu Phật, sau đó ra vườn hái ít nhất hai cành lộc, mỗi loại cây một cành mang về cắm chung vào một lọ đặt lên ban thờ như là thắp lên một niềm tin, niềm hy vọng về một năm mới tốt lành “Nảy tài sai lộc”. Tết xong, họ hạ những cành lộc này xuống đem ra vườn trồng. Sau khi ra Tết, dân làng lại tổ chức trồng mới vườn cây lộc để chuẩn bị cho Tết tới. Cứ thế, chẳng biết tự bao giờ, người dân làng Thượng Lộc trong vùng không gian đất Tổ lại có được một mỹ tục quý giá đến vậy. Một khi đã có một vườn cây lộc như thế, đương nhiên người ta không còn lo nạn bẻ cây, tàn sát cây xanh vô tội nữa. Giá như mô hình này có thể nhân rộng ra nhiều nơi thì tốt biết mấy. Vừa rồi các phương tiện truyền thông đưa tin: Nhân dịp lễ Noen, nạn bẻ phá cây thông rất nghiêm trọng. Ví dụ, riêng một huyện ở Hà Tĩnh, theo thống kê sơ bộ, đã có trên 2000 cây thông non bị bẻ cành. Vì một lý do vui vẻ cho ngày lễ hội mà phải trả giá đắt đến thế ư?
Trở lại với mâm thờ ngày Tết. Người Việt Nam ta đã đưa cả thiên nhiên hoa trái vào nhà. Trước hết, đó là kết quả của một tâm thức rất sâu trong đời sống của người Việt chúng ta: Gắn bó và yêu mến thiên nhiên, hoa cỏ, coi thiên nhiên hoa cỏ là bầu bạn, hoà mình với nó chứ không đứng tách riêng hoặc đứng cao hơn nó. Sau nữa, tập tục này còn thể hiện niềm tôn vinh, biết ơn của cư dân nông nghiệp người Việt đối với hoa trái, thảo mộc đã nuôi nấng con người, dung dưỡng sự lành tính cho con người. Sự sống nhân văn cao đẹp bao giờ cũng là ước nguyện thường hằng của dân tộc Việt Nam./.
____________________________
Bài đăng trên Tạp chí Báo chí và Tuyên truyền số 1 (tháng 1+2)/2005
1. Theo bản tin trưa của ĐTHVN ngày 25.12.2004.
2. Theo như ý kiến của các nhà dinh dưỡng học hiện đại, họ đều nhất trí cho rằng con người càng ăn nhiều thức ăn là thảo mộc thì tâm tính càng lành hiền; ngược lại càng ăn nhiều thịt các loài động vật thì tâm tính càng hung dữ.
Văn Giá