Chiến lược của Pháp tại khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương
Tính đến thời điểm hiện nay, Pháp là một trong số ít các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) sử dụng khái niệm Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Đây là một khái niệm mới được đề cập đến trong chiến lược ngoại giao của Pháp và được đề cập thông qua bài diễn văn của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tại căn cứ hàng hải Garden Island (Sydney, Australia) vào tháng 5.2018. Đây không chỉ là một sự thay đổi về thuật ngữ chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của Pháp mà còn phản ánh một tầm nhìn mới và toàn diện hơn về khu vực này. Cách tiếp cận của Pháp về khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương cơ bản phù hợp với tài liệu chiến lược được công bố năm 2016 với tiêu đề: “Pháp và an ninh tại châu Á - Thái Bình Dương”.
Khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương trong chiến lược của Pháp
Không phải ngẫu nhiên mà Chính phủ của Tổng thống E. Macron dành sự quan tâm tới khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, bởi khu vực này nằm trong vùng lợi ích chiến lược của Pháp.
Thứ nhất, Pháp rất coi trọng khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Khu vực này không chỉ là nơi cạnh tranh chiến lược lớn về an ninh toàn cầu mà còn nắm giữ các lợi ích an ninh quốc gia trực tiếp đối với Pháp. Quốc gia Tây Âu này có lãnh thổ ở Nam Ấn Độ Dương, gồm quần đảo Mayottes và Réunion, quần đảo Eparses và các vùng đất ở châu Đại dương và Nam Cực. Ở Thái Bình Dương, Pháp có các vùng hải ngoại New Caledonia, Wallis-et-Futuna, quần đảo Polynésie thuộc Pháp và đảo Clipperton. Về mặt địa - chính trị, những tài sản và các đặc khu kinh tế liên quan này chính là cơ sở khẳng định vai trò toàn cầu của Pháp như “một cường quốc tầm trung”(1).
Không gian Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương đối với Pháp hiện hữu như một thực thể địa - chính trị. Khu vực này tập trung 60% dân số, chiếm 1/3 thương mại thế giới với 1,5 triệu công dân Pháp sống ở các lãnh thổ và vùng hải ngoại, hơn 7.000 quân nhân Pháp đang làm nhiệm vụ (trong đó 4.100 ở Ấn Độ Dương và 2.900 ở Thái Bình Dương), hơn 200.000 người Pháp sinh sống ở các quốc gia khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương và gần 9 triệu km2 vùng đặc quyền kinh tế của Pháp (EEZ) nằm trong khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, lớn thứ hai trên thế giới (sau Mỹ). Pháp cũng duy trì một mạng lưới dày đặc gồm 18 tùy viên quốc phòng thường trú và không thường trú tại 33 quốc gia. Pháp coi đây là những công cụ nhằm bảo vệ và bảo đảm an ninh quốc gia và vùng lãnh thổ của Pháp, giúp kiểm soát các vùng đặc quyền kinh tế và triển khai thực hiện các hoạt động hợp tác quốc phòng. Chính vì vậy, Pháp luôn kiên quyết trong bảo vệ nguyên tắc tự do hàng hải tại khu vực.
Thứ hai, khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương như một cực tiềm năng mở rộng kinh tế của Pháp. Trung tâm trọng lực kinh tế của thế giới đã dịch chuyển từ Đại Tây Dương sang Thái Bình Dương. Sáu thành viên của Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G-20) gồm Australia, Trung Quốc, Hàn Quốc, Ấn Độ, Indonesia, Nhật Bản hiện có mặt tại khu vực này. Các tuyến đường thương mại hàng hải thông qua Ấn Độ Dương và Đông Nam Á đã trở nên ngày càng chiếm ưu thế. Tỷ trọng ngày càng tăng của khu vực này trong trao đổi thương mại và đầu tư thế giới khiến Pháp trở thành một tác nhân hàng đầu trong tiến trình toàn cầu hóa(2).
Bên cạnh đó, sự thịnh vượng của Pháp - cường quốc kinh tế lớn thứ năm thế giới gắn liền với sự năng động của châu Á: tỷ trọng thương mại của Pháp với khu vực châu Á - Thái Bình Dương năm 1985 từ 14% đã tăng lên 24% năm 2000 và 32% năm 2016(3). Đầu tư trực tiếp của Pháp vào khu vực này hiện đã vượt quá 80 tỷ USD, cao gấp 4 lần đầu tư của châu Á vào Pháp. Thương mại của Pháp cũng phụ thuộc rất nhiều vào các tuyến hàng hải ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Khu vực này cũng chiếm hơn 40% số lượng hàng hóa nhập khẩu của Pháp từ bên ngoài EU.
Thứ ba, khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương giúp khôi phục vị thế cường quốc của Pháp. Về mặt đối ngoại, tuy vẫn gặp nhiều rào cản trong ý định cải tổ châu Âu, cũng như chưa thành công trong việc xây dựng một mối quan hệ thân thiện với chính quyền của Mỹ và việc tái xây dựng mối quan hệ với Nga cũng đang ở giai đoạn đầu còn nhiều tranh cãi, song Tổng thống E. Macron vẫn được coi là một trong những nhà lãnh đạo năng nổ trong công cuộc tìm lại vị thế cường quốc cho nước Pháp trên chính trường quốc tế. Dưới thời Tổng thống E. Macron, Pháp muốn trở thành một bên đóng vai trò quan trọng trong sự hợp tác giữa các nền dân chủ cùng có sự quan tâm tới khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, duy trì một trật tự dựa trên luật lệ và tạo ra đối trọng với sức mạnh và ảnh hưởng ngày càng gia tăng của Trung Quốc ở khu vực. Mặc dù lợi ích chính của Pháp vẫn là ở châu Âu, nhưng khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương cũng góp phần củng cố vị thế của Pháp như là một chủ thể quan trọng tham gia vào khu vực. Trong hai nhiệm kỳ tổng thống của ông Nicolas Sarkozy và ông François Hollande, Pháp đã ngả sang trường phái tân bảo thủ, sẵn sàng can thiệp quân sự ra nước ngoài. Tuy nhiên, đến nhiệm kỳ của mình, nhà lãnh đạo trẻ E. Macron đã điều chỉnh quỹ đạo trở lại theo đường lối của nhà lãnh đạo De Gaulle(4), với nguyên tắc cơ bản là đường lối độc lập, chủ động và tự chủ. Xu hướng này có thể thấy khá rõ đối với những chính sách ở khu vực châu Á, một trong những hướng ngoại giao quan trọng mà ông E. Macron đẩy mạnh trong thời gian qua. Pháp bắt tay với tất cả các nước trong khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, miễn là các quy tắc tự do lưu thông được tôn trọng(5).
Tổng thống E. Macron là người ủng hộ đường lối hội nhập thế giới, thúc đẩy toàn cầu hóa, tự do hóa, phản đối đường lối dân túy, dân tộc cực đoan. Sự quyết tâm của Pháp nhằm mở rộng hợp tác và sức ảnh hưởng tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương là điểm nhấn quan trọng trong chiến lược an ninh của Pháp, góp phần nâng cao vị thế toàn cầu của nước này trong bối cảnh những cam kết an ninh của Mỹ còn nhiều bất ổn. Trong bối cảnh địa chiến lược thay đổi, mục tiêu then chốt của Pháp là tăng cường mối quan hệ hợp tác và đối tác với các quốc gia trong khu vực rộng lớn, nơi lợi ích của chủ nghĩa đa phương và tôn trọng luật pháp quốc tế sẽ rất cần thiết cho hòa bình và an ninh khu vực.
Chính sách đối ngoại quyết đoán và thành công của Pháp không chỉ thể hiện sự chuyển hướng trong tư duy mà còn là biểu tượng tập hợp đoàn kết mạnh mẽ. Kể từ khi ông E. Macron nhậm chức Tổng thống Pháp năm 2017 đến nay, những cam kết cải cách triệt để đất nước đã không đạt kết quả như mong đợi. Trong ba năm đầu cầm quyền của Tổng thống E. Macron, Pháp đối mặt với phong trào biểu tình “Áo vàng”, một đợt phản kháng xã hội nghiêm trọng nhất với nước Pháp kể từ sự kiện tháng 5.1968(6). Các ý tưởng cải cách lớn mà Tổng thống E. Macron dự định tiến hành như cải cách hưu trí, cải cách hiến pháp… đều đang dang dở. Bên cạnh đó, đợt bùng phát đại dịch COVID-19 đã khiến gần 90.000 người dân Pháp thiệt mạng (tính đến ngày 7.3.2021) và đã làm nền kinh tế bị sa sút nghiêm trọng. Các chỉ số kinh tế của Pháp, như tốc độ tăng trưởng hay tỷ lệ thất nghiệp, dù được cải thiện nhưng diễn ra với tốc độ rất chậm.
Có thể thấy, môi trường bên ngoài ngày càng phức tạp sẽ khiến các nước trong khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương hướng tới các quy trình hoạch định chiến lược nhiều sắc thái hơn, trong đó có cả xu hướng giảm sự phụ thuộc vào các cường quốc lớn cũng như tăng cường năng lực nội tại để thích ứng với sự thay đổi. Trước thách thức này, với mong muốn thúc đẩy một trật tự đa cực ổn định dựa trên luật pháp, khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương sẽ là một ưu tiên trong chính sách ngoại giao của Pháp.
Những ưu tiên chiến lược của Pháp tại khu vực
Trước những thay đổi trong bàn cờ địa - chính trị này, Pháp đã đưa ra chiến lược riêng đối với khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Trong bài diễn văn tại căn cứ hàng hải Garden Island (Australia), ngày 3.5.2018, Tổng thống E. Macron đã trình bày chiến lược của Pháp tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Pháp tiếp tục khẳng định năm ưu tiên chính trong chiến lược của mình, trong đó: Một là, bảo vệ công dân, lãnh thổ và lợi ích Pháp tại khu vực; hai là, góp phần bảo đảm an ninh cho những khu vực xung quanh các vùng lãnh thổ hải ngoại của Pháp thông qua hợp tác quân sự và tăng cường ngoại giao quốc phòng; ba là, duy trì quyền tự do tiếp cận và khai thác ở các khu vực chung trên biển, trên không hoặc trong không gian mạng, nhất là việc bảo đảm giao thông hàng hải; bốn là, tăng cường các cơ chế đa phương để duy trì sự ổn định khu vực; năm là, tìm kiếm kinh nghiệm trong việc xử lý các thảm họa, thiên tai, dịch bệnh đã xảy ra trong khu vực để có thể ứng phó hiệu quả hơn với những thảm họa trong tương lai(7).
Đối với Pháp, vấn đề bảo vệ lợi ích quốc gia trong khu vực và duy trì trật tự dựa trên luật lệ quốc tế là điều tối quan trọng. Trong đó, thúc đẩy đối thoại và chủ nghĩa đa phương là vấn đề cốt lõi trong chiến lược của Pháp. Tại Đối thoại Shangri-La (năm 2019) diễn ra tại Singapore, Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Frorence Parly nhấn mạnh, mục tiêu của nước Pháp là bảo đảm vai trò cường quốc trung gian, bao trùm và là nhân tố ổn định tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.
Với sự gia tăng của khủng hoảng, căng thẳng và nạn buôn lậu trong khu vực, Pháp cam kết hợp tác chặt chẽ hơn bao giờ hết với tất cả các đối tác để giải quyết những thách thức chung mà Pháp và các thành viên thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) phải đối mặt. Ngoài ra, Pháp ủng hộ cách tiếp cận đa phương dựa trên luật pháp quốc tế thông qua hợp tác kinh tế, ngoại giao và quân sự chặt chẽ hơn với Australia, Ấn Độ, Nhật Bản…
Để đạt được các mục tiêu trên, Chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương chủ yếu dựa trên các nội dung chính(8), bao gồm: Thứ nhất, sự can dự mạnh mẽ của Pháp trong việc giải quyết các khủng hoảng khu vực, an ninh các tuyến đường hàng hải chủ chốt, cũng như đấu tranh chống khủng bố, chống chủ nghĩa cực đoan và tội phạm có tổ chức; thứ hai, tăng cường và phát triển các quan hệ đối tác chiến lược và toàn cầu của Pháp tại khu vực; thứ ba, tăng cường sự can dự trong các tổ chức khu vực nhằm góp phần thúc đẩy chủ nghĩa đa phương; thứ tư, cam kết thúc đẩy các “tài sản chung” (biến đổi khí hậu, môi trường và đa dạng sinh học, y tế, giáo dục, số hóa, kết cấu hạ tầng có chất lượng), cam kết này song hành cùng sự ủng hộ của Pháp đối với việc can dự ngày càng tăng của EU tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, như một tác nhân phát triển bền vững và ổn định.
Chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của Pháp cơ bản khác biệt về mục tiêu và nội dung so với chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của Mỹ đưa ra vào tháng 11.2017. Pháp đề xuất một “cách tiếp cận cân bằng” dựa trên “quan hệ đối tác chiến lược toàn diện” khôn ngoan với Trung Quốc. Tháng 5-2018, trong buổi họp báo chung tại Sydney (Australia) cùng Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull, Tổng thống E. Macron tuyên bố: “Điều quan trọng là phải duy trì và bảo vệ sự phát triển dựa trên các quy tắc của luật pháp trong toàn vùng và duy trì thế cân bằng cần thiết trong khu vực”(9). Có thể thấy rằng, Australia cũng cùng chung quan điểm với Pháp về vấn đề không một quốc gia nào có quyền thống trị khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.
Trong bối cảnh địa chiến lược đang thay đổi, mục tiêu của Pháp là tăng cường mối quan hệ hợp tác và là đối tác với các nước trong một khu vực rộng lớn, nơi lợi ích của chủ nghĩa đa phương và tôn trọng luật pháp quốc tế sẽ là điều cần thiết cho hòa bình và an ninh khu vực. Pháp cần duy trì tầm ảnh hưởng và năng lực hành động của mình để có được một môi trường an ninh có lợi cho các hoạt động kinh tế và chính trị của Pháp cũng như của các đối tác.
Bên cạnh việc tăng cường năng lực quân sự, đẩy mạnh hợp tác quốc phòng cũng như triển khai các cơ chế an ninh đa phương được sự đón nhận tích cực của các quốc gia trong khu vực, Pháp vẫn đang phải đối mặt với rào cản trong vai trò dẫn dắt, thuyết phục các quốc gia thành viên EU tham gia chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của Pháp. Ngoài ra, vấn đề nguồn kinh phí và năng lực của lực lượng hải quân phục vụ cho việc triển khai chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương cũng là vấn đề mà Pháp cần quan tâm trong giai đoạn hiện nay. Điều này sẽ gây tác động không nhỏ đến việc triển khai chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của Pháp thời gian tới, song với tầm quan trọng của khu vực, những rào cản này khó có thể khiến Pháp thay đổi mục tiêu./.
--------------------------------
(1) David Scott: “France’s “Indo-Pacific” strategy: regional power projection”, Journal of Military and Strategic Studies,Vol.19, Issue 4, pg.6
(2), (8) Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam: “Khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương: một ưu tiên của Pháp”, https://vn.ambafrance.org/Khu-vuc-An-do-Thai-Binh-Duong-mot-uu-tien-cua-Phap, ngày 11.1.2021
(3) Sophie Boisseau du Rocher: “Presidential Elections Put France’s Influence in the Asia-Pacific At Risk”, https://thediplomat.com/2017/05/are-the-french-presidential-elections-putting-frances-influence-in-the-asia-pacific-at-risk/, ngày 4.5.2017
(4) Chủ thuyết De Gaulle với nguyên tắc cơ bản là đường lối độc lập, chủ động và tự chủ, theo đuổi chính sách đối ngoại độc lập trên phạm vi quốc tế và mong muốn nâng cao vị thế của nước Pháp trên vũ đài châu Âu.
(5) Tiến Nhất: “Dấu ấn cải tổ của Tổng thống Pháp E.Macron”, https://baotintuc.vn/phan-tichnhan-dinh/dau-an-cai-to-cua-tong-thong-phap-emacron-20180504152819697.htm, ngày 4.5.2018
(6) Tháng 5-1968, 9 triệu sinh viên, công nhân lao động và công chức, viên chức của Pháp đã xuống đường biểu tình nhằm phản đối chính quyền, chủ nghĩa tư bản, nghèo đói và một số vấn đề khác.
(7) Huy Thông: “Pháp và chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương”, http://antg.cand.com.vn/Su-kien-Binh-luan-antg/Phap-va-chien-luoc-An-Do-Duong-Thai-Binh-Duong-603717/, ngày 20.7.2020
(9) Báo An ninh thế giới: “Ông Macron và con đường vào châu Á”, http://antg.cand.com.vn/hau-truong/Ong-Macron-va-con-duong-vao-chau-A-489848/, ngày 7.5.2018
Nguồn: Bài đăng trên Tạp chí Cộng sản điện tử ngày 15.03.2021
Bài liên quan
- Khẳng định vai trò của lực lượng cộng sản, công nhân quốc tế trong bảo vệ các giá trị của CNXH
- Hội nghị Thượng đỉnh: Những mảnh ghép Quân Vương toàn cầu 2022
- Quyền lực chuẩn tắc: Trường hợp của Liên minh chân Âu
- Một số xu hướng chuyển dịch trật tự kinh tế thế giới hiện nay
- Kinh tế thế giới tiếp tục 'thấm đòn' đại dịch COVID-19
Xem nhiều
- 1 Video Tư liệu: Tạp chí Lý luận chính trị và Truyền thông 30 năm xây dựng và phát triển
- 2 Sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo trong sản xuất chương trình truyền hình
- 3 Giữ gìn và bảo vệ giá trị văn hóa truyền thống các dân tộc ít người, góp phần củng cố, phát triển khối đại đoàn kết toàn dân tộc
- 4 Phát triển nguồn nhân lực ở tỉnh Bến Tre: Thực trạng và giải pháp
- 5 Sử dụng ChatGPT trong việc cải thiện kỹ năng viết cho sinh viên học tiếng Anh
- 6 Lễ kỷ niệm và Hội thảo khoa học “30 năm - Tạp chí Lý luận chính trị và Truyền thông”
Liên kết
- Báo điện tử đảng cộng sản việt nam
- Báo nhân dân
- Báo Quân đội nhân dân
- Cổng thông tin điện tử Học viện Báo chí và Tuyên truyền
- Cổng thông tin điện tử Học viện Chính trị quốc gia hồ chí minh
- Tạp chí Cộng sản
- Tạp chí Giáo dục lý luận
- Tạp chí Giáo dục và Xã hội
- Tạp chí Khoa học xã hội và Nhân văn
- Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam
- Tạp chí Lý luận chính trị
- Tạp chí Nghiên cứu con người
- TẠP CHÍ Nghiên cứu dân tộc
- Tạp chí Người làm báo
- Tạp chí Nội chính
- Tạp chí Quản lý Nhà nước
- Tạp chí Tổ chức Nhà nước
- Tạp chí Tuyên giáo
- Tạp chí Xây Dựng Đảng
- Thư viện số Học viện Báo chí và Tuyên truyền
- Trang thông tin điện tử Hội đồng Lý luận Trung ương
Xây dựng mô hình tự quản trong phương pháp quản lý lưu học sinh nước ngoài tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Học viện Báo chí và Tuyên truyền là cơ sở đào tạo trong lĩnh vực báo chí, truyền thông và lý luận chính trị có uy tín trên cả nước. Bởi vậy, việc liên kết đào tạo về các lĩnh vực này không chỉ được thực hiện ở các đơn vị đào tạo trong nước mà còn được thực hiện cả ở sự liên kết đào tạo quốc tế. Hàng năm, Học viện đón tiếp một lượng lớn sinh viên quốc tế theo học ở các bậc cử nhân, cao học và nghiên cứu sinh. Do vậy, công tác quản lý sinh viên quốc tế là công tác quan trọng và có tính đặc thù. Công tác này để đạt hiệu quả tốt không chỉ thuộc về phương pháp và trách nhiệm của các đơn vị trong học viện mà còn phụ thuộc vào chính năng lực tự quản của các em. Tuy nhiên, để sự tự quản được thực hiện có chất lượng cần thực hiện trên nguyên tắc: Học viện định hướng – phòng Quản lý Ký túc xá xây dựng phương pháp và giám sát – lưu học sinh tự quản. Với nguyên tắc trên, phòng Quản lý ký túc xá đã thu được những thành công nhất định. Bài viết này trình bày những kinh nghiệm đã thu được trong qua trình xây dựng mô hình tự quản trong tập thể lưu học sinh nước ngoài tại học viện.
Khẳng định vai trò của lực lượng cộng sản, công nhân quốc tế trong bảo vệ các giá trị của CNXH
Khẳng định vai trò của lực lượng cộng sản, công nhân quốc tế trong bảo vệ các giá trị của CNXH
Tham luận tại Cuộc gặp quốc tế các Đảng cộng sản và công nhân (IMCWP) lần thứ 22, đồng chí Trần Quốc Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương, Trưởng Đoàn đại biểu Đảng ta đã nhấn mạnh ý nghĩa, tầm quan trọng của việc củng cố tình đoàn kết quốc tế, tăng cường quan hệ giữa các đảng cộng sản, công nhân và các lực lượng tiến bộ trên thế giới trong bối cảnh những diễn biến phức tạp, nhanh và tác động sâu rộng trên thế giới hiện nay…
Hội nghị Thượng đỉnh: Những mảnh ghép Quân Vương toàn cầu 2022
Hội nghị Thượng đỉnh: Những mảnh ghép Quân Vương toàn cầu 2022
Ngày 06.04.2022, Hiệp hội Giáo dục và Truyền thông châu Âu (ESEC), Trung tâm liên Văn hóa, Khoa học và Truyền thông quốc tế (ICI International), Truyền hình HITV - Truyền hình Cáp Hà Nội (Việt Nam) cùng các học giả quốc tế, tổ chức Hội nghị thượng đỉnh Những mảnh ghép Quân Vương toàn cầu 2022, với Chủ đề Gìn giữ hoà bình quốc tế trong thời đại dịch Covid-19.
Quyền lực chuẩn tắc: Trường hợp của Liên minh chân Âu
Quyền lực chuẩn tắc: Trường hợp của Liên minh chân Âu
Trong thời kỳ hậu Chiến tranh lạnh, thế giới chứng kiến sự tham gia tích cực của các chủ thể khác nhau vào quan hệ quốc tế bên cạnh chủ thể chính là quốc gia, trong đó không thể không đề cập đến Liên minh châu Âu (EU). Với sự ra đời của Hiệp ước Maastricht (năm 1992) cùng Chính sách đối ngoại và an ninh chung (CFSP), EU đã vượt ra khỏi mô hình của một tổ chức liên chính phủ và trở thành một chủ thể chính trị liên kết chặt chẽ, thậm chí tiến gần tới một siêu quốc gia. Đã có nhiều luận giải về loại hình quyền lực của chủ thể đặc biệt này, trong đó “quyền lực chuẩn tắc” hiện được giới phân tích xem là phù hợp nhất đối với EU khi đề cập đến sức mạnh ảnh hưởng mang tính chuẩn tắc trên phạm vi toàn cầu.
Chiến lược của Pháp tại khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương
Chiến lược của Pháp tại khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương
Thời gian vừa qua, nhiều nước châu Âu ngày càng quan tâm đến khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Với tiềm năng quân sự, quan hệ đối tác chiến lược và hợp tác quốc phòng, Pháp bước đầu đã đưa ra những chính sách đối với khu vực có vị trí địa chiến lược quan trọng này.
Bình luận