Phương tiện truyền thông mới - một thế giới thu nhỏ
Phương tiện truyền thông mới là gì?
Phương tiện truyền thông mới, theo từ điển Cambridge giải thích là các sản phẩm và dịch vụ cung cấp thông tin hoặc giải trí bằng máy tính hoặc Internet, không phải bằng các phương pháp truyền thống như truyền hình và báo chí(1).
Học giả Lievrouw và Livingstone giải thích phương tiện truyền thông mới tập trung vào ba khía cạnh chính: thông điệp truyền thông, công nghệ truyền thông và bối cảnh xã hội mà nó được ứng dụng. Trong đó nêu rõ: Một là, các thiết bị do con người sáng chế cho phép và mở rộng khả năng giao tiếp của con người; Hai là, con người tham gia phát triển và sử dụng các thiết bị này để thực hành các hoạt động giao tiếp; Ba là, các thiết bị này góp phần hình thành các cộng đồng hoặc tổ chức xã hội vì cùng một mục tiêu chung nào đó(2).
Học giả Manovich cắt nghĩa phương tiện truyền thông mới bằng cách liệt kê các danh mục bao gồm: Internet, các trang Web, máy tính đa phương tiện, trò chơi máy tính, CD-ROM và DVD, thực tế ảo,… và việc ứng dụng Internet trong các khía cạnh của đời sống xã hội (Hình 1). Manovich cũng đặt ra câu hỏi: Liệu đây có phải là tất cả những gì có đối với phương tiện truyền thông mới? Điều gì về các chương trình truyền hình được quay trên video kỹ thuật số và được chỉnh sửa trên các trạm máy tính? Hay phim truyện sử dụng hoạt hình 3-D và kết hợp kỹ thuật số? Còn hình ảnh và bố cục văn bản - ảnh, ảnh minh họa, quảng cáo - được tạo trên máy tính và sau đó in ra giấy thì sao? Tương tự như vậy với việc ảnh và video được đưa vào đĩa CD-ROM và cần có máy tính để xem được coi là phương tiện mới, trong khi những bức ảnh tương tự được in trong một cuốn sách thì không?(3).
Mối liên hệ giữa phương tiện truyền thông mới và phương tiện truyền thông truyền thống (phương tiện truyền thông cũ)
Khi so sánh phương tiện truyền thông mới với phương tiện được gọi là “cũ” - báo, tạp chí, đài phát thanh, truyền hình - chúng ta rất có thể đặt câu hỏi: Phương tiện truyền thông mới có làm cho phương tiện truyền thông cũ lỗi thời không? Đây có phải là một “thế giới mới” trong cuộc cách mạng công nghiệp - có phạm vi chuyển đổi xã hội rộng lớn không? Thực vậy, sự so sánh này có đôi phần khập khiễng, bởi vì ngày nay, phương tiện truyền thông cũ hầu như luôn đi đôi với phương tiện truyền thông mới, gắn liền với cuộc cách mạng truyền thông máy tính và Internet. Các loại hình truyền thông cũ ngày nay phát triển và “biến hoá” để phù hợp với xu thế công nghệ 4.0 của thời đại, khi thị hiếu của khán giả bị “bao vây” bởi những phương tiện kỹ thuật số, cụ thể như: Sách -> Sách điện tử, wiki (khái niệm biểu thị cho quyền sử dụng thông tin và sự tự do ngôn luận); Báo chí -> Trang blog; Âm nhạc -> Ứng dụng nghe nhạc trực tuyến Spotify, Pandora; Báo in, tạp chí in -> Báo, tạp chí điện tử; Đài radio -> Podcasts (các tệp âm thanh kỹ thuật số có sẵn trên Internet và người dùng có thể tải về để nghe trên các thiết bị như máy tính, điện thoại, máy tính bảng,...); Vô tuyến điện, phim truyền hình -> Vô tuyến kết nối Internet, kỹ thuật số; phim trọn bộ trên các trang web, mạng xã hội; phim, clip ngắn tự sản xuất bằng các thiết bị thông minh; Điện thoại -> VOIP(5); Nhiếp ảnh -> Ứng dụng chia sẻ ảnh và video; tổ chức hình ảnh; bình luận và tương tác Flickr, Picasa; ...
Như vậy, cuộc cách mạng truyền thông máy tính, Internet, số hoá không những ảnh hưởng đến tất cả các giai đoạn của truyền thông, bao gồm từ nguồn phát, những thao tác mã hoá thông điệp, lưu trữ và phân phối đến việc hạn chế và điều phối yếu tố nhiễu…; mà còn ảnh hưởng đến sự vận động và phát triển của tất cả các loại phương tiện truyền thống khác như: văn bản, hình ảnh tĩnh, hình ảnh động, âm thanh và cấu trúc không gian.
Phương tiện truyền thông mới - Một thế giới thu nhỏ.
Thứ nhất, với đặc tính lan truyền, biên giới quốc gia trở nên mờ nhạt và thế giới ngày càng phẳng. Với sự phát triển của Internet, các dịch vụ mạng xã hội có thể được sử dụng để trau dồi kỹ năng tranh luận và thảo luận trong bối cảnh địa phương, quốc gia hoặc quốc tế. Mọi người từ đó có thể kết nối với những người có cùng sở thích từ khắp nơi trên thế giới; học cách cùng “chung sống”; hay cùng hoạt động thành công trong cộng đồng, điều hướng không gian xã hội công cộng và phát triển các chuẩn mực và kỹ năng xã hội với tư cách là người tham gia vào các nhóm đồng đẳng. Điều này đã dẫn đến sự trỗi dậy của vô số nền văn hóa nhỏ trên Internet, một kết nối đáng tin cậy trong một mạng lưới - nơi mọi người tụ tập trên các diễn đàn và thành lập nên “bộ tộc” của họ.
Trong bối cảnh tin tức là tức thời như hiện nay, nhờ các ứng dụng tin tức, mạng xã hội,…mà tin tức lan truyền nhanh và hiệu quả hơn bao giờ hết. Con người hiện đại giờ đây không còn cần phải đợi đến giờ phát sóng, đợi từng ngày để truy cập tin tức truyền hình và báo in, mà có thể tiếp cận “chu kỳ tin tức 24 giờ”, thậm chí được nghe và xem tin trực tiếp từ hiện trường. Làn sóng tin tức lan truyền “chóng mặt” từng giờ, từng phút, gây nên phản ứng dây chuyền, đôi khi vượt ra khỏi phạm vi kiểm soát của giới cầm quyền.
Năm 2010, tại Tunisia, một thanh niên bán bánh mì tên là Mohammed Bouazizi đã tự thiêu giữa phố để phản đối chính quyền vì cuộc sống của anh ta quá khổ sở, phải chịu sự bất công nặng nề trong xã hội. Sự kiện của anh đã châm ngòi cho tức giận bùng nổ, với hàng vạn người dân Tunisia thuộc tầng lớp lao động nghèo khổ đã làm nên cuộc biểu tình rầm rộ chưa từng có trong lịch sử Tunisia. Chỉ trong vòng 18 ngày tiếp theo, sự kiện trên đã vượt ra khỏi phạm vi quốc gia Tunisia, lan nhanh ra các phong trào biểu tình phản đối, lật đổ chính phủ ở khắp các quốc gia trong khu vực, được phương Tây đặt tên là “Mùa xuân Ả rập”. Các quốc gia như Ai Cập, Bahrain, Yemen, Libya vốn được lãnh đạo bởi chính thể được coi là “độc tài” - lâu nay được xem là bất khả xâm phạm - đã bất ngờ bộc lộ ra như những thực thể dễ bị tổn thương. Giới phân tích đã chỉ rõ rằng các cuộc biểu tình lật đổ chính quyền “Mùa xuân Ả rập” sở dĩ được triển khai, lan truyền nhanh chóng và huy động được số lượng người tham gia đông đảo đặc biệt là giới trẻ chính là nhờ sự giúp sức hiệu quả của mạng xã hội, với phương tiện rất thông dụng là chiếc điện thoại di động thông minh và các ứng dụng web dễ truy cập, dễ dàng đánh bại các cấu trúc bảo mật của nhà nước.
Thứ hai, phương tiện truyền thông mới tạo nên sự hội tụ, góp phần làm thay đổi cách thức tổ chức công việc và cuộc sống của con người. Cuối năm 2019, thế giới chao đảo trước đại dịch Covid 19. Bỗng chốc cuộc sống và công việc của con người hoàn toàn thay đổi. Giãn cách xã hội, cách ly con người diễn ra ở khắp nơi; sự gặp gỡ, giao lưu, di chuyển vốn là tiền đề xoá mờ ranh giới nay lại tạo nên sự nguy hiểm cho sức khoẻ cộng đồng. Để thích nghi với điều kiện dịch bệnh, các ứng dụng họp, làm việc, trao đổi trực tuyến như: Zoom Cloud Meeting, Microsoft Teams, Google Hangout Meet,… phát triển mạnh mẽ. Con người giờ đây giao tiếp và cộng tác qua trung gian máy tính - email, trực tuyến, diễn đàn thảo luận, hội nghị từ xa, thế giới ảo dựa trên hình đại diện, VOIP, điện thoại di động, blog, wiki,…
Họp, làm việc trực tuyến hay còn gọi là hội nghị truyền hình là một bước phát triển đột phá, kết hợp của công nghệ thông tin và thiết kế nội thất ứng dụng cho phép những người tham dự tại nhiều địa điểm, nhiều quốc gia khác nhau. Khoảng cách địa lý cũng như múi giờ bị xoá mờ, những người tham dự có thể nhìn thấy và trao đổi trực tiếp với nhau qua màn hình tivi/máy tính/điện thoại thông minh như đang ở trong cùng một văn phòng. Đây thực sự là một giải pháp hiệu quả góp phần tiết kiệm thời gian, chi phí di chuyển, mà vẫn đạt hiệu suất công việc cao với những tính năng của ứng dụng như ghi âm, lưu trữ, và tương tác dễ dàng với sự hỗ trợ đa nền tảng từ công nghệ và Web 2.0.
Trên lĩnh vực giáo dục, học giả Peter Drucker trong một cuộc phỏng vấn có một phát biểu nổi tiếng: “Ba mươi năm nữa các khuôn viên trường đại học lớn sẽ là di tích. Các trường đại học sẽ không tồn tại”. Rõ ràng là hiện nay, các nhà giáo dục không còn chỉ sử dụng “phấn và nói chuyện”, nhất là khi dịch bệnh Covid-19 chưa được kiểm soát, việc đến trường của học sinh, sinh viên là bất khả kháng. Ngay cả những hệ thống quản lý nội dung như “Bảng đen” cũng là phương tiện tương đối “cũ” - nhưng đang phát triển theo hướng của phương tiện mới. Do đó, nhiều nhà giáo dục đã và đang sử dụng các tính năng của phương tiện truyền thông mới như ứng dụng họp trực tuyến, blog, wiki, podcast và phát trực tuyến video trong tài liệu khóa học. Học tập dựa trên web có thể sẽ không thay thế ngay cách học trực tiếp truyền thống. Tuy nhiên, trong tương lai nó sẽ trở thành một công cụ mới kết hợp với những cách thức cũ để nâng cao phương pháp học tập thông thường.
Trong bối cảnh hiện tại khi dịch bệnh chưa được kiểm soát hoàn toàn và sự nguy hiểm của những biến chủng mới, làm việc, học tập trực tuyến và lợi ích của nó trở thành một xu hướng thu nhỏ thế giới. Với yếu tố thời đại như vậy, con người giờ đây hội tụ với nhau trong một hoàn cảnh của sự hội tụ công nghệ.
Thứ ba, các phương tiện truyền thông mới đã tạo ra một “loại báo chí công dân”, một thế giới tương tác hình thành trong những tính năng bình luận. Trong thời đại của blog, mạng xã hội và truyền thông tức thì, độc quyền không còn tồn tại trong việc phổ biến thông tin đại chúng nữa. Giờ đây, bất kỳ ai có kết nối Internet đều có thể truyền đi niềm tin và ý kiến của mình cho bất kỳ ai trên khắp thế giới muốn lắng nghe; họ không chỉ trở thành người tiêu thụ thông tin mà còn trở thành nhà sản xuất thông tin. Trong quá khứ, nhiều khán giả khi tiếp nhận thông tin từ phương tiện truyền thông cũ đều thụ động kiểu “khoai tây đi văng”(6).
Với tính năng chính của phương tiện mới là nội dung do người dùng tạo, ngày nay, các nhà báo công dân với máy ảnh, điện thoại, ipad của họ đã nâng cao tính năng báo cáo chuyên nghiệp bằng cách cung cấp những hình ảnh sống động cho tất cả mọi người quan tâm trên Internet. Một số người đã tạo video, blog, trang web, âm nhạc và các loại hình giải trí khác cho người khác, họ cũng có thể đăng bài đánh giá sản phẩm và đóng góp nội dung theo nhiều cách. Do đó, phương tiện truyền thông mới thúc đẩy sự sáng tạo, con người không còn bị bó hẹp bởi các giới hạn của phương tiện cũ. Với số hóa và phần mềm phù hợp, khả năng sáng tạo và thích ứng của chúng ta chỉ bị giới hạn bởi khả năng suy nghĩ của chính chúng ta.
Xét theo chiều ngược lại, các nhà sản xuất tin tức, những báo chí công dân sau khi công bố tác phẩm trên internet, họ sẽ nhận được phản hồi ngay lập tức. Năm 1949, Claude Shannon đã phát triển mô hình truyền thông một chiều áp đặt của Laswell thành mô hình truyền thông hai chiều mềm dẻo. Theo mô hình của Shannon, yếu tố phản hồi của đối tượng tiếp nhận rất quan trọng. Nó thể hiện sự tương tác, bình đẳng của quá trình truyền thông, đồng thời giúp ghi nhận hiệu quả truyền thông - điều mong muốn của bất kỳ người làm truyền thông nào. Hơn 70 năm sau, với sự phát triển vũ bão của mạng xã hội và các công cụ kỹ thuật số mới khác, phương tiện truyền thông mới không chỉ ghi nhận phản hồi của độc giả một cách dễ dàng mà còn giúp đánh giá hiệu quả thông tin.
Nhờ vậy, ngay sau khi một mẩu tin tức được tung ra, các tweet(7) sẽ quay trở lại và các bình luận được cung cấp để thể hiện phản hồi. Phần mềm phân tích kỹ thuật số xác định dòng tiêu đề nào nhận được nhiều nhấp chuột nhất và có thể cho biết mọi người dành bao lâu để đọc mỗi bài báo. Dữ liệu lớn định tính và định lượng này kết hợp với nhau để giúp các nhà sản xuất tin tức tạo ra nội dung phục vụ tốt nhất cho người tiêu dùng của họ. Như vậy, ngày nay con người trở nên đa nhân cách, đa vai trò trên Internet, tạo thành một thế giới của sự tương tác đa chiều. Thế giới ấy nằm trong tính năng bình luận, chia sẻ ý kiến của những phương tiện truyền thông mới.
Tóm lại, sự xuất hiện của phương tiện truyền thông mới tạo nên một cuộc cách mạng của thế giới hiện đại, với mỗi click chuột, thế giới bao la trở nên nhỏ bé ngay trước mắt. Cuộc cách mạng mới này được cho là sâu sắc hơn những cuộc cách mạng trước, và mỗi chúng ta chỉ mới bắt đầu ghi nhận những tác động ban đầu rất nhỏ bé, đơn lẻ của nó./.
_________________________________________________
(1) https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/new-media.
(2) Lievrouw và Livingstone (2002), Handbook of new media: Student edition, tr.23.
(3) Manovich (2003), The new media theory reader, tr.5.
(4) https://www.slideshare.net/ismailpolat/what-is-new-media-9514161.
(5) https://www.slideshare.net/AileenYe/the-arab-spring-and-social-revolution.
(6) Khoai tây đi văng: Cough Potato: cụm từ ám chỉ những người lười biếng, nằm dài trên ghế sofa xem tivi một cách thụ động.
(7) Các dòng chia sẻ trạng thái, dòng bình luận trên mạng xã hội Twitter, tweet là từ được sử dụng mô phỏng lại từ âm thanh của loài chim.
Nguồn: Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị và Truyền thông số 12/2021
Bài liên quan
- Vai trò của quản trị truyền thông trong phát triển du lịch bền vững – Nghiên cứu trường hợp tại tỉnh Khánh Hòa
- Đặc điểm, nguyên tắc tổ chức sản xuất và sáng tạo nội dung truyền hình đa nền tảng trong bối cảnh chuyển đổi số hiện nay
- Ảnh hưởng của truyền thông xã hội đến hoạt động báo chí
- Truyền thông về cơ hội phát triển bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu khi ứng dụng thành tựu khoa học và công nghệ ở đồng bằng sông Cửu long trên báo chí Việt Nam
- Một số giải pháp cải thiện hoạt động khai thác, xuất bản sách tinh gọn tại Việt Nam hiện nay
Xem nhiều
- 1 Video Tư liệu: Tạp chí Lý luận chính trị và Truyền thông 30 năm xây dựng và phát triển
- 2 Xu hướng hòa bình, hợp tác, phát triển trên thế giới và vai trò của Việt Nam hiện nay
- 3 Sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo trong sản xuất chương trình truyền hình
- 4 Giữ gìn và bảo vệ giá trị văn hóa truyền thống các dân tộc ít người, góp phần củng cố, phát triển khối đại đoàn kết toàn dân tộc
- 5 Phát triển nguồn nhân lực ở tỉnh Bến Tre: Thực trạng và giải pháp
- 6 Sử dụng ChatGPT trong việc cải thiện kỹ năng viết cho sinh viên học tiếng Anh
Liên kết
- Báo điện tử đảng cộng sản việt nam
- Báo nhân dân
- Báo Quân đội nhân dân
- Cổng thông tin điện tử Học viện Báo chí và Tuyên truyền
- Cổng thông tin điện tử Học viện Chính trị quốc gia hồ chí minh
- Tạp chí Cộng sản
- Tạp chí Giáo dục lý luận
- Tạp chí Giáo dục và Xã hội
- Tạp chí Khoa học xã hội và Nhân văn
- Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam
- Tạp chí Lý luận chính trị
- Tạp chí Nghiên cứu con người
- TẠP CHÍ Nghiên cứu dân tộc
- Tạp chí Người làm báo
- Tạp chí Nội chính
- Tạp chí Quản lý Nhà nước
- Tạp chí Tổ chức Nhà nước
- Tạp chí Tuyên giáo
- Tạp chí Xây Dựng Đảng
- Thư viện số Học viện Báo chí và Tuyên truyền
- Trang thông tin điện tử Hội đồng Lý luận Trung ương
Mấy vấn đề cơ chế tài chính đáp ứng phục vụ nhiệm vụ chiến lược của Học viện Báo chí và Tuyên truyền hiện nay
Học viện Báo chí và Tuyên truyền (Học viện) là đơn vị sự nghiệp công lập, có chức năng đào tạo đại học, sau đại học các ngành lý luận chính trị, báo chí, truyền thông, kinh tế, xây dựng Đảng, quản lý nhà nước, quản lý xã hội…, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ các cấp. Để thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, Học viện cần có cơ chế tài chính phù hợp nhằm huy động tối đa nguồn lực tài chính và phân phối, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả, tạo động lực thúc đẩy hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trong những năm qua, thực hiện cơ chế tài chính ở Học viện đã có những chuyển biến tích cực, các nguồn thu đảm bảo chi, thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ của Học viện. Tuy nhiên, để đáp ứng nhu cầu nguồn lực tài chính cho chiến lược phát triển giai đoạn mới của Học viện, công tác thực hiện cơ chế quản lý tài chính cần tiếp tục đổi mới, hoàn thiện.
Vai trò của quản trị truyền thông trong phát triển du lịch bền vững – Nghiên cứu trường hợp tại tỉnh Khánh Hòa
Vai trò của quản trị truyền thông trong phát triển du lịch bền vững – Nghiên cứu trường hợp tại tỉnh Khánh Hòa
Trong bối cảnh du lịch ngày càng đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế, việc phát triển du lịch bền vững tại Khánh Hòa đòi hỏi sự tham gia chủ động của cả chính quyền, doanh nghiệp và cộng đồng địa phương (CĐĐP). Quản trị truyền thông không chỉ góp phần xây dựng hình ảnh Khánh Hòa là một điểm đến bền vững, mà còn trở thành công cụ quan trọng trong việc kết nối các bên liên quan, nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường và bảo tồn văn hóa bản địa. Bài báo khoa học này tập trung hệ thống hóa và đánh giá tiềm năng du lịch cộng đồng (DLCĐ) tại tỉnh Khánh Hòa, đồng thời đề xuất các giải pháp quản trị truyền thông hiệu quả nhằm phát triển DLCĐ một cách đồng bộ, giúp du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn và đúng định hướng chiến lược, trong đó DLCĐ đóng vai trò cốt lõi. Kết quả nghiên cứu được thu thập thông qua các phương pháp như: phỏng vấn sâu; phương pháp khảo sát; phân tích, tổng hợp và so sánh dữ liệu; xử lý số liệu bằng phần mềm SPSS.22.0.
Đặc điểm, nguyên tắc tổ chức sản xuất và sáng tạo nội dung truyền hình đa nền tảng trong bối cảnh chuyển đổi số hiện nay
Đặc điểm, nguyên tắc tổ chức sản xuất và sáng tạo nội dung truyền hình đa nền tảng trong bối cảnh chuyển đổi số hiện nay
Cuộc cách mạng 4.0 đang tạo ra sự thay đổi sâu rộng trong ngành truyền hình với sự xuất hiện của truyền hình đa nền tảng. Khác với truyền hình truyền thống, truyền hình đa nền tảng đã và đang định hình lại cách thức tổ chức sản xuất và sáng tạo nội dung thông qua các đặc trưng nổi bật như tính thời sự, khả năng lan truyền thông tin nhanh chóng, tính đa dạng và tương tác cao, quản lý và lưu trữ hiệu quả. Vận hành một mô hình sản xuất truyền hình đa nền tảng cần tuân thủ các nguyên tắc cơ bản, trong đó nhấn mạnh đến các nguyên tắc về thông tin chính xác, kết hợp sản xuất nội dung với công nghệ mới, phát triển đa dạng các nền tảng...
Ảnh hưởng của truyền thông xã hội đến hoạt động báo chí
Ảnh hưởng của truyền thông xã hội đến hoạt động báo chí
Bài viết nghiên cứu về tác động của truyền thông xã hội đối với hoạt động báo chí hiện nay, tập trung vào sự thay đổi trong hoạt động sản xuất, phân phối tin tức và cấu trúc nội dung báo chí. Truyền thông xã hội đã trở thành một nguồn tin phong phú, đa chiều và nhanh chóng, làm thay đổi đáng kể cách thức thu thập và truyền tải thông tin. Tuy nhiên, tính xác thực của nguồn tin mạng xã hội vẫn là một thách thức, đòi hỏi báo chí phải chú trọng vào việc kiểm chứng và phản hồi thông tin một cách chính xác. Trên tinh thần đó, bài viết đề xuất báo chí cần phát triển nội dung chất lượng cao, tăng cường kỹ năng công nghệ số của phóng viên và xây dựng các nền tảng số riêng để giảm sự phụ thuộc vào truyền thông xã hội, đảm bảo tính chính xác và đáng tin cậy trong kỷ nguyên số.
Truyền thông về cơ hội phát triển bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu khi ứng dụng thành tựu khoa học và công nghệ ở đồng bằng sông Cửu long trên báo chí Việt Nam
Truyền thông về cơ hội phát triển bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu khi ứng dụng thành tựu khoa học và công nghệ ở đồng bằng sông Cửu long trên báo chí Việt Nam
Ngày 17/11/2017, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 120/NQ-CP về phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu. Quan điểm chỉ đạo được nhấn mạnh trong Nghị quyết (NQ) là: “…chủ động thích ứng, phát huy tiềm năng, thế mạnh, chuyển hóa những thách thức thành cơ hội để phát triển, bảo đảm được cuộc sống ổn định…” (1). NQ này đã được các cơ quan liên quan, trong đó có các cơ quan báo chí quán triệt, triển khai thực hiện. Tuy nhiên, để “chuyển hóa những thách thức thành cơ hội”, nhất là với vùng đồng bằng sông Cửu Long, để phát triển bền vững, an toàn, thịnh vượng thì vai trò, trách nhiệm của báo chí cần được nhận thức đầy đủ, chủ động hơn.
Bình luận