Cơ chế “chuông cứu hỏa” trong cuộc chiến phòng, chống tham nhũng hiện nay
Bài 2: “Đấu tranh, tránh đâu” và những "điểm nghẽn" thực thi cơ chế
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã phát biểu: “Tôi xin nhấn mạnh vai trò vô cùng quan trọng của nhân dân, phải “động viên quần chúng, phải thực hành dân chủ, phải làm cho quần chúng hiểu rõ, làm cho quần chúng hăng hái tham gia mới chắc chắn thành công”, như lời căn dặn của Bác Hồ kính yêu”(1).
Trong cơ chế PCTN ở nước ta hiện nay, người dân tham gia PCTN nổi bật ở 3 nội dung: Một là, người dân trực tiếp phản ánh, tố cáo tham nhũng với cơ quan chức năng; hai là, người dân cung cấp thông tin và phối hợp với báo chí PCTN; ba là, người dân PCTN thông qua Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) và các tổ chức chính trị - xã hội mà họ là thành viên.
Điều 5, Luật PCTN năm 2018 quy định quyền và nghĩa vụ của công dân trong PCTN: “1. Công dân có quyền phát hiện, phản ánh, tố cáo, tố giác, báo tin về hành vi tham nhũng và được bảo vệ, khen thưởng theo quy định của pháp luật; có quyền kiến nghị với cơ quan nhà nước hoàn thiện pháp luật về PCTN và giám sát việc thực hiện pháp luật về PCTN. 2. Công dân có nghĩa vụ hợp tác, giúp đỡ cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền trong PCTN”.
Câu chuyện của cụ Lê Đạo, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng, nguyên Bí thư Huyện ủy Đức Trọng chống tham nhũng “từ lúc tóc còn xanh cho đến khi tóc bạc” là một ví dụ về những rủi ro mà người PCTN phải thường xuyên đối mặt. Cụ Đạo cùng hai cán bộ hưu trí phát hiện, đấu tranh với cán bộ huyện Đức Trọng tham nhũng, cố ý làm trái; qua đó đã thu lại lô đất 6.000m2 và 30 tỷ đồng cho công quỹ. Khi được tuyên dương, cụ bày tỏ: “Tôi đấu tranh 10 năm, từ lúc tóc còn xanh, nay tóc đã bạc trắng nhưng chẳng xử lý được quan tham nào. Tôi nghiệm ra, đây là cuộc đấu tranh không cân sức. Khi bước vào cuộc đấu tranh, họ đe dọa, trả thù cả đời con cháu, đến nỗi một cán bộ cấp cao cùng tôi đấu tranh được nửa đường phải rút lui”.
Hai ông lão Nguyễn Công Uẩn (xã Ngũ Thái, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh) và Nguyễn Tiến Lãng (xã Gia Đông, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh) được Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội khen thưởng sau khi đấu tranh vạch rõ vụ làm giả hàng trăm hồ sơ thương binh, chống thất thoát cho ngân sách nhà nước hàng trăm tỷ đồng. Nhưng chính hai ông từng bị cấp ủy, chính quyền và người dân địa phương xem như tội đồ. Vượt qua nỗi sợ hãi bị trả thù, chấp nhận bị đánh đòn dằn mặt, tình cảm gia đình sứt mẻ vì những lời gièm pha, bị cộng đồng miệt thị, hắt hủi do những mưu mô mua chuộc, chia rẽ của những người có chức, có quyền, kiên trì đấu tranh trong nhiều năm, hai ông mới giành được thắng lợi.
Anh hùng hay tội đồ là khoảng cách vô cùng mỏng manh, đó là điều mà rất nhiều công dân được tuyên dương thành tích chống tham nhũng thừa nhận. Người tham nhũng là người có chức, có quyền, họ có rất nhiều công cụ, phương tiện để cản trở công cuộc đấu tranh PCTN của người dân.
Tất nhiên, những người dân chân chính có trách nhiệm với Tổ quốc, với cộng đồng thì tất cả những gian nan, nguy hiểm không làm họ chùn bước trong cuộc chiến chống tham nhũng.
Một “kênh” tham gia PCTN rất quan trọng của người dân là phối hợp, cung cấp thông tin cho báo chí. Thực tiễn ở Việt Nam những năm vừa qua cho thấy, đa số các vụ việc tham nhũng lớn là do báo chí phát hiện, đưa tin, sau đó các cơ quan điều tra mới vào cuộc. Có thể kể đến các vụ như: Vụ tiêu cực ở PMU18 (Bộ Giao thông vận tải); vụ tham nhũng đất đai ở Đồ Sơn (Hải Phòng); vụ siêu lừa Nguyễn Đức Chi cùng dự án Rusalka (Khánh Hòa); vụ tham nhũng của cựu đại biểu Quốc hội Mạc Kim Tôn; vụ “ăn chặn” tiền cứu trợ ở Hương Sơn (Hà Tĩnh); vụ đề án tin học hóa các hoạt động hành chính (Đề án 112); vụ Tượng đài Chiến thắng Điện Biên Phủ; vụ chạy hạn ngạch (quota) dệt may tại Bộ Thương mại; vụ trục lợi bảo hiểm xảy ra tại Công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex (PJICO); vụ Ban quản lý dự án đại lộ Đông-Tây và Môi trường nước TP Hồ Chí Minh; vụ Vinashin; vụ Vinalines... Gần đây là vụ trọng án Trịnh Xuân Thanh được phát hiện từ một bản tin ngắn trên Báo Thanh Niên...
Cơ chế để người dân sử dụng báo chí làm phương tiện chống tham nhũng được quy định tại Điều 75, Luật PCTN: “1. Cơ quan báo chí, nhà báo có trách nhiệm đấu tranh chống tham nhũng, đưa tin về hoạt động PCTN và vụ việc tham nhũng. 2. Cơ quan báo chí, nhà báo có quyền yêu cầu cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có thẩm quyền cung cấp thông tin liên quan đến hành vi tham nhũng. Cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân được yêu cầu có trách nhiệm cung cấp thông tin theo quy định của pháp luật về báo chí và quy định khác của pháp luật có liên quan. 3. Cơ quan báo chí, nhà báo có trách nhiệm phản ánh khách quan, trung thực và chấp hành các quy định khác của pháp luật về báo chí, quy tắc đạo đức nghề nghiệp khi đưa tin về hoạt động PCTN và vụ việc tham nhũng”.
Ngoài ra, Luật PCTN còn quy định cụ thể về việc họp báo, phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí; trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, tổ chức, đơn vị cung cấp thông tin về tổ chức và hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị đó cho cơ quan báo chí; trách nhiệm giải trình của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc người được phân công, người được ủy quyền hợp pháp để thực hiện trách nhiệm giải trình. Người dân có thể phối hợp với báo chí như là nguồn tin phát hiện tham nhũng; là nhân chứng cung cấp thông tin bước đầu để báo chí vào cuộc điều tra, xác minh nhưng cũng có thể phản ánh, tố cáo với báo chí về các dấu hiệu tham nhũng.
Trong cuộc chiến PCTN, người dân tìm đến báo chí, dựa vào báo chí để tạo ra sức ép dư luận buộc cơ quan chức năng phải vào cuộc. Theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, trong thời gian tới đây, vai trò của người dân được mở rộng theo phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng” thì sự phối hợp giữa báo chí và người dân trong PCTN sẽ được tăng cường hơn nữa. Cùng với đó, các cơ quan báo chí trong nước cũng cần khắc phục những tồn tại, hạn chế trong hoạt động nghiệp vụ.
Người dân còn có thể tham gia PCTN thông qua các tổ chức đại diện, bao gồm MTTQ các cấp, các tổ chức chính trị - xã hội. Điều 74, Luật PCTN quy định trách nhiệm của MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận:
“1. MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận có trách nhiệm sau đây: a) Tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện pháp luật về PCTN; phản biện xã hội, kiến nghị hoàn thiện chính sách, pháp luật về PCTN; kiến nghị việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa, phát hiện, xử lý tham nhũng; b) Động viên nhân dân tham gia tích cực vào việc phát hiện, phản ánh, tố cáo, cung cấp thông tin về hành vi tham nhũng; c) Cung cấp thông tin cho cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có thẩm quyền trong việc phát hiện, xử lý tham nhũng; d) Giám sát việc thực hiện pháp luật về PCTN.
2. MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận có quyền yêu cầu cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có thẩm quyền áp dụng các biện pháp phòng ngừa tham nhũng, xác minh vụ việc tham nhũng, xử lý người có hành vi tham nhũng, thu hồi tài sản tham nhũng, kiến nghị việc bảo vệ, khen thưởng người có công phát hiện, tố cáo hành vi tham nhũng. Cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có thẩm quyền phải xem xét, trả lời trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu, kiến nghị; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn trả lời có thể kéo dài nhưng không quá 30 ngày”.
Trong nhiều năm qua, hoạt động PCTN của MTTQ và các tổ chức thành viên đã đạt được một số kết quả tích cực. Với cơ sở rộng khắp của mình, MTTQ và các tổ chức thành viên đã thực hiện giám sát và qua đó phát hiện, tố cáo nhiều hành vi tham nhũng với cơ quan chức năng và cá nhân có thẩm quyền. Tuy nhiên, mong mỏi của người dân là MTTQ và các tổ chức thành viên cần hỗ trợ mạnh mẽ hơn nữa, góp phần tích cực hơn nữa trong PCTN.
Hiện nay, ở một số nơi, MTTQ và các tổ chức thành viên hoạt động còn mang tính “hành chính hóa” hơn là đi sâu, đi sát lắng nghe ý kiến nhân dân, từ đó đề nghị chính quyền điều chỉnh, sửa đổi chính sách, pháp luật, dự án kinh tế-xã hội phù hợp với lợi ích chung của nhân dân và đất nước. MTTQ và các tổ chức thành viên chưa huy động được đông đảo nhân dân tham gia đấu tranh PCTN. Thậm chí, còn có hiện tượng cán bộ MTTQ và các tổ chức thành viên né tránh trách nhiệm, ngại va chạm, không bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân. Trình độ, năng lực chuyên môn của đội ngũ cán bộ MTTQ và các tổ chức thành viên còn nhiều bất cập, việc thực hiện chức năng giám sát việc thực thi pháp luật về PCTN còn thiếu sâu sát, thiếu sáng tạo.
Vấn đề nổi cộm đặt ra trong phát huy vai trò người dân trong PCTN là hoàn thiện cơ chế bảo vệ người tố cáo tham nhũng. Ông Hoàng Thái Dương, Cục trưởng Cục PCTN (Thanh tra Chính phủ) cho rằng, vừa qua, vẫn còn có trường hợp người tố cáo chưa được bảo vệ thích đáng, bị trả thù, trù dập, các hành vi trả thù chưa được phát hiện, xử lý nghiêm. Cùng với đó, việc khen thưởng người tố cáo đúng cũng chưa được đề cao. Đây cũng là “điểm nghẽn” trong việc cổ vũ, động viên người dân tích cực tham gia PCTN.
Hiện nay, việc bảo vệ người tố cáo được quy định tại nhiều văn bản (Luật PCTN, Bộ luật Hình sự, Bộ luật Tố tụng hình sự, Luật Tố cáo...) nhưng còn thiếu đồng bộ. Trong khi Luật Trách nhiệm bồi thường Nhà nước năm 2017 và các văn bản pháp luật liên quan khác chưa quy định cụ thể về vấn đề trách nhiệm bồi thường Nhà nước; trong khi Điều 48 của Luật Tố cáo năm 2018 quy định “Được bồi thường theo quy định của pháp luật về trách nhiệm bồi thường Nhà nước trong trường hợp người tố cáo đã đề nghị người giải quyết tố cáo, cơ quan khác có thẩm quyền áp dụng biện pháp bảo vệ mà không áp dụng biện pháp bảo vệ hoặc áp dụng không kịp thời, không đúng quy định của pháp luật, gây thiệt hại về tính mạng, sức khỏe, tài sản, tinh thần cho người được bảo vệ”. Những điểm còn thiếu đồng bộ giữa các luật cũng như quy định về nhiệm vụ bảo vệ giữa các cơ quan chức năng chưa cụ thể, rõ ràng khiến pháp luật khó đi vào thực tiễn bảo vệ người tố cáo. Tình trạng để lộ lọt thông tin người tố cáo của các cơ quan chức năng cũng đang là nỗi lo lắng của người dân tham gia PCTN./.
________________________________________
(1) Báo Quân đội nhân dân ngày 13.12.2020, tr.2
(còn nữa)
Nguồn: Bài đăng trên Báo Quân đội nhân dân điện tử ngày 16.4.2021
Bài liên quan
- Những thách thức về bảo vệ nền tảng tư tưởng trên các phương tiện truyền thông xã hội
- Uy tín giả- tác hại thật - Bài 3: Ngăn chặn, đẩy lùi uy tín giả
- Uy tín giả - tác hại thật - Bài 2: Nhận diện uy tín giả
- Uy tín giả - tác hại thật - Bài 1: Uy tín giả - “mảnh đất dụng võ” của kẻ thù
- Nhận diện và xử lý những vấn đề phức tạp, nhạy cảm trong sách tôn giáo
Xem nhiều
- 1 Video Tư liệu: Tạp chí Lý luận chính trị và Truyền thông 30 năm xây dựng và phát triển
- 2 Giữ gìn và bảo vệ giá trị văn hóa truyền thống các dân tộc ít người, góp phần củng cố, phát triển khối đại đoàn kết toàn dân tộc
- 3 Sử dụng ChatGPT trong việc cải thiện kỹ năng viết cho sinh viên học tiếng Anh
- 4 Phát triển nguồn nhân lực ở tỉnh Bến Tre: Thực trạng và giải pháp
- 5 Lễ kỷ niệm và Hội thảo khoa học “30 năm - Tạp chí Lý luận chính trị và Truyền thông”
- 6 Lễ kỷ niệm và Hội thảo khoa học “Tạp chí Lý luận chính trị và Truyền thông 30 năm xây dựng và phát triển”
Liên kết
- Báo điện tử đảng cộng sản việt nam
- Báo nhân dân
- Báo Quân đội nhân dân
- Cổng thông tin điện tử Học viện Báo chí và Tuyên truyền
- Cổng thông tin điện tử Học viện Chính trị quốc gia hồ chí minh
- Tạp chí Cộng sản
- Tạp chí Giáo dục lý luận
- Tạp chí Giáo dục và Xã hội
- Tạp chí Khoa học xã hội và Nhân văn
- Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam
- Tạp chí Lý luận chính trị
- Tạp chí Nghiên cứu con người
- TẠP CHÍ Nghiên cứu dân tộc
- Tạp chí Người làm báo
- Tạp chí Nội chính
- Tạp chí Quản lý Nhà nước
- Tạp chí Tổ chức Nhà nước
- Tạp chí Tuyên giáo
- Tạp chí Xây Dựng Đảng
- Thư viện số Học viện Báo chí và Tuyên truyền
- Trang thông tin điện tử Hội đồng Lý luận Trung ương
Truyền thông thương hiệu trong lĩnh vực xuất bản (Nghiên cứu trường hợp Nhà xuất bản Kim Đồng)
Trong bối cảnh hiện nay, các đơn vị xuất bản muốn thu hút độc giả thì công tác truyền thông thương hiệu đóng vai trò quan trọng. Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 với những phương tiện truyền thông mới đặt ra những cơ hội và thách thức mới trong công tác truyền thông thương hiệu xuất bản. Bài viết tập trung phân tích hoạt động truyền thông thương hiệu của NXB Kim Đồng nhằm rút ra những bài học cho các NXB trong quá trình xây dựng thương hiệu.
Những thách thức về bảo vệ nền tảng tư tưởng trên các phương tiện truyền thông xã hội
Những thách thức về bảo vệ nền tảng tư tưởng trên các phương tiện truyền thông xã hội
Bảo vệ nền tảng tư tưởng trên các phương tiện truyền thông xã hội hiện nay đứng trước rất nhiều khó khăn, thách thức do các yếu tố chủ quan và khách quan mang lại. Lan toả các giá trị tư tưởng của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu để tiếp tục đưa đất nước tiến lên theo con đường xã hội chủ nghĩa. Vấn đề của hoạt động bảo vệ nền tảng tư tưởng trên các phương tiện truyền thông xã hội hiện nay là làm sao thu hút được sự quan tâm của đại bộ phận nhân dân, để nhân dân tin tưởng và làm theo Đảng thông qua những nội dung gần gũi, sinh động, hấp dẫn và hiện đại. Hai yếu tố ảnh hưởng lớn nhất tới hoạt động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng chính là sự phát triển nhanh chóng của các phương tiện truyền thông, đặc biệt truyền thông xã hội và hiện tượng truyền thông hoá.
Uy tín giả- tác hại thật - Bài 3: Ngăn chặn, đẩy lùi uy tín giả
Uy tín giả- tác hại thật - Bài 3: Ngăn chặn, đẩy lùi uy tín giả
Uy tín giả là một biến thể nguy hại của chủ nghĩa cá nhân, trái ngược với những yêu cầu về phẩm chất đích thực và đạo đức cách mạng. Vì vậy, ngăn chặn, đẩy lùi uy tín giả là loại bỏ những thói hư tật xấu đang ngấm ngầm làm tha hóa cán bộ, đảng viên. Chống uy tín giả cũng là chống chủ nghĩa cá nhân, củng cố uy tín đích thực của người cán bộ, đảng viên, người lãnh đạo.
Uy tín giả - tác hại thật - Bài 2: Nhận diện uy tín giả
Uy tín giả - tác hại thật - Bài 2: Nhận diện uy tín giả
Uy tín giả nảy sinh, xâm nhập, lây lan trong đời sống chính trị, xã hội do nhiều nguyên nhân, trong đó, yếu tố chủ quan của tổ chức và cá nhân cán bộ, đảng viên là nguyên nhân trực tiếp, phổ biến.
Uy tín giả - tác hại thật - Bài 1: Uy tín giả - “mảnh đất dụng võ” của kẻ thù
Uy tín giả - tác hại thật - Bài 1: Uy tín giả - “mảnh đất dụng võ” của kẻ thù
Một trong những nguy cơ ngấm ngầm tạo ra sự ghen ghét, đố kỵ, gây chia rẽ, mất đoàn kết nội bộ, làm suy yếu tổ chức, suy yếu tập thể là uy tín giả. Nghiêm trọng hơn, nó còn thúc đẩy sự trỗi dậy của chủ nghĩa cá nhân rất nguy hại. Suy rộng ra, uy tín giả hủy hoại nghiêm trọng thanh danh của Đảng, làm giảm sút niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước ta nếu không được nhận diện, đấu tranh, ngăn chặn.
Bình luận