Nhà báo Huỳnh Sơn Phước - Phó Tổng Biên tập báo Tuổi Trẻ: Sự chân thực đã làm hàng triệu trái tim rung động
Hai cuốn nhật ký chiến tranh được giới thiệu và trích đăng trên báo Tuổi Trẻ đã vượt qua con số 100.000 bản phát hành, trở thành hiện tượng chưa từng có trong lĩnh vực xuất bản 15 năm qua. Điều gì đã khiến một tờ báo vốn nổi tiếng "chặt chẽ", "kiệm lời" cho từng bài viết lại quyết định đăng dài kỳ những dòng nhật ký được viết ra từ hơn 30 năm trước để tạo ra hiệu ứng rộng rãi như vậy? Nhân kỷ niệm 30 năm thành lập báo Tuổi Trẻ, nhà báo Huỳnh Sơn Phước, Phó Tổng Biên tập đã dành cho chúng tôi cuộc trao đổi về chuyện đời, chuyện nghề và những ấn tượng chung quanh hai cuốn nhật ký "có lửa" này.
- Cuốn nhật ký "Mãi mãi tuổi 20" đến với chúng tôi rất tình cờ. Buổi sáng, ngồi trước truyền hình xem chương trình chào buổi sáng, tôi thấy tin về cuốn sách này. Tôi điện ngay cho văn phòng thường trú ở Hà Nội gửi cho một cuốn vì sách rất khó kiếm. Đọc lướt qua vài trang, tôi đã thấy cần phải giới thiệu rộng rãi hơn trên tờ báo của mình.
Nhưng khi chuyển cuốn sách cho bộ phận chuyên môn khai thác thì các BTV lại ngần ngừ. Một cuốn sách đã in tới 1500 bản, truyền hình đã đưa tin, Nhà xuất bản đã họp báo và nhiều báo đã giới thiệu liên tục suốt tuần lễ đầu tháng 5.2005, còn đâu chỗ cho Tuổi Trẻ?
Đến 21.5, Tổng thư ký tòa soạn quyết định thăm dò bằng cách "đẩy" bài "Trang sách cuộc đời anh" của tác giả Phạm Xuân Nguyên lên mục "Thời sự và suy nghĩ" ở trang đầu tờ báo. Lập tức, rất nhiều bạn đọc gọi điện đến giục giã: "Cuốn sách được giới thiệu rất hay nhưng lùng sục khắp nơi không tìm đâu ra”. Thế là mệnh lệnh đã rõ ràng. Ban Biên tập quyết định trích đăng trang trọng, dài kỳ trên trang giữa của tờ báo. Cùng với nó là những bài viết chia sẻ, nối dài thông tin đó ra trên nhiều chuyên mục, đặc biệt là trang bạn đọc. Có thể nói, chính bạn đọc đã giúp chúng tôi lựa chọn được một cách xử lý thông tin xác đáng nhất. Cuốn sách đã tạo ra "dư chấn" mạnh mẽ, được bạn đọc đón nhận nhiệt tình, có lẽ cũng bởi nó đến với bạn đọc bằng chính cách bạn đọc đang chờ đợi.
PV: Cuốn Nhật ký Đặng Thùy Trâm được báo trích đăng khi sách chưa phát hành. Phải chăng, lần này Tuổi Trẻ đã chủ động "tìm vàng" chứ không" tình cờ đợi vàng lọt vào tay?".
- Đúng là với cuốn sách thứ hai này, chúng tôi đã có "kinh nghiệm" hơn (cười). Tự thân cuốn sách đã có sức hấp dẫn rất lớn vì "số phận" đặc biệt của nó: nằm trong tay một cựu chiến binh người Mỹ suốt 30 năm, để rồi người cầm giữ nó bị thuyết phục bởi "chất lửa" trong nhật ký đã tìm kiếm gia đình Thùy Trâm để trả lại. Cuốn sách còn tạo sự xúc động rất lớn vì hình ảnh một cô gái Hà Nội, một bác sĩ lặn lội vào vùng Đức Phổ - Quảng Ngãi, nơi chiến trường ác liệt nhất, để bám trụ, làm việc, cứu chữa bao đồng đội, đồng bào và hy sinh anh dũng. Cùng với "Mãi mãi tuổi 20" thì "Nhật ký Đặng Thuỳ Trâm" sẽ tạo nên hình ảnh sinh động, thuyết phục và đầy đủ hơn về một thế hệ trẻ lý tưởng, xả thân ngày ấy, với những cảm xúc, suy tư đời thường chân thực.
Cái khó là sách đã được mua bản quyền và Công ty nắm bản quyền không muốn để lọt ra ngoài. Nhưng, cuối cùng chúng tôi đã thuyết phục được họ. Dù phía đối tác rất "tiết kiệm" dung lượng cho trích đăng, nhưng bằng nhiều cách, chúng tôi cũng đăng được 12 số báo liên tục... Không dừng lại ở tạo hiệu ứng dư luận, từ sáng kiến của bạn đọc, Tuổi Trẻ mở cuộc vận động quyên góp xây dựng Bệnh xá Đặng Thùy Trâm ở ngay mảnh đất chị đã hy sinh.
PV: Thủ tướng gửi thư khen, Bộ Văn hóa - Thông tin tặng Bằng khen cho Tuổi Trẻ vì đã có thành tích xuất sắc tuyên truyền, giới thiệu hai cuốn nhật ký rất có ý nghĩa này đến bạn đọc. Bên cạnh nhiều thành công khác, đó cũng là một "bàn thắng" đẹp của Tuổi Trẻ vào dịp kỷ niệm 30 năm ngày thành lập?
- Nhiều bạn đọc và đồng nghiệp cũng đánh giá như thế. Nhưng chúng tôi lại rút ra từ đây nhiều vấn đề nghiệp vụ phải suy nghĩ. Suốt 30 năm, Tuổi Trẻ tập trung giới thiệu rất nhiều chân dung, khắc họa rất nhiều tấm gương trên mọi lĩnh vực của đất nước. Ban Biên tập, đội ngũ phóng viên cũng đã đầu tư rất nhiều công sức, trí tuệ. Vậy thì tại sao, không có chân dung nào thật sự rung động, thật sự in đậm trong tâm trí tình cảm bạn đọc như anh Thạc, chị Trâm? Phải chăng, bàn tay "có nghề" của người biên tập, của người viết nhiều khi đã vô tình lạnh lùng cắt bỏ những chi tiết rất đời thường, rất thanh xuân của cuộc sống, những chi tiết chân thật rất "con người" có thể làm hàng triệu trái tim rung động? Như thế, phải thấy rõ mặt chưa được, thậm chí thất bại của mình, nhất là khi đứng trước nhu cầu và mong mỏi tiếp nhận của bạn đọc. Hai cuốn nhật ký viết riêng cho mình như thủ thỉ, tâm tình đã tạo sức lay động trong khi nhiều cây bút chuyên nghiệp lại chưa thành công khi khắc họa chân dung nhân vật. Vậy chất "chuyên nghiệp" ấy phải được điều chỉnh thế nào bởi hiệu quả cuối cùng được đo đếm chính là phản ứng, sự đồng cảm của bạn đọc?
PV: Khi đọc bài trả lời phỏng vấn tạp chí "Nghề báo" của anh, nhiều đồng nghiệp rất ấn tượng với câu nói: "Tôi đọc bạn đọc mỗi ngày". Từ những kinh nghiệm của Tuổi Trẻ anh đánh giá thế nào về vai trò của bạn đọc với sự phát triển của cả nền báo chí?
- Có lẽ, không tờ báo nào không thấy vai trò của bạn đọc với sự phát triển của mình. Có điều sức ép đó đặt lên cá nhân mỗi nhà báo, lên mỗi tờ báo đến đâu, và có thể trở thành động lực làm việc hay không. Khi trả lời "Nghề báo", tôi đã nói rất kỹ những suy nghĩ và cảm xúc của mình khi đối diện với bạn đọc. Nếu nói thêm điều gì đó, thì cần khẳng định, việc quan tâm tới nhu cầu, tâm lý, thái độ bạn đọc là một thuộc tính của báo chí. Dù Tuổi Trẻ đã ít nhiều tạo được ảnh hưởng trong xã hội với 35-40 vạn bản báo hàng ngày, đóng góp ngân sách nhà nước hơn 50 tỷ đồng mỗi năm, chúng tôi vẫn luôn ý thức đòi hỏi, kỳ vọng của bạn đọc còn rất lớn. Khi bạn đọc chọn Tuổi Trẻ đặt bên cốc cà phê sáng của mình, những thông tin của tờ báo phải có tác dụng với cuộc sống của họ, sẻ chia những băn khoăn, nuôi dưỡng những ước mơ, và thúc đẩy ước mơ đó thành hiện thực.
PV: Xin hỏi anh một câu cuối cùng: Là một nhà báo rất quan tâm đào tạo lớp trẻ, anh có nhắn nhủ gì với những nhà báo trẻ mới vào nghề?
- Tôi chỉ nói kinh nghiệm của tôi - một người làm báo: cần nhìn cuộc sống như chính nó đang có. Đừng lược bỏ đi những chi tiết lấp lánh ý nghĩa cuộc sống chỉ vì nó không trùng với suy nghĩ đã đóng băng trong đầu mình. Một Giám đốc nhảy lầu vì làm ăn thất bại, đó là bi kịch cá nhân ông ta nhưng chưa chắc đã là bi kịch của xã hội, thậm chí ngược lại vì ít nhất đã có người dám chịu trách nhiệm với công việc của mình. Khi chúng tôi cho đăng "Những người làm thuê số 1" kể về những nhân công đặc biệt với thu nhập vài nghìn thậm chí cả chục nghìn đô la một tháng ở các tập đoàn nước ngoài hoặc liên doanh, có giám đốc doanh nghiệp nhà nước đã gọi điện đến "phân trần": "Anh thử "vào vai" chúng tôi xem. Không phải chúng tôi không có trách nhiệm hay không có tinh thần đổi mới, nhưng cơ chế nào cho làm thế?...". Cuộc sống vốn đa chiều, đa diện và đó là chất liệu người làm báo cần trân trọng, nâng niu, để đưa đến bạn đọc "cuộc sống thực là cuộc sống", thuyết phục và lay động.
PV: Xin cảm ơn anh. Nhân kỷ niệm 30 năm thành lập báo Tuổi Trẻ, chúc tờ báo ngày càng phát triển, xứng đáng với niềm tin của bạn đọc./.
Nguồn: Bài đăng trên Tạp chí Báo chí và Tuyên truyền số 5 (tháng 9+10)/2005
Bài liên quan
- Từ tác nghiệp thủ công đến làm báo chí số
- Xây dựng môi trường làm việc văn minh, thân thiện cho giảng viên trong văn hóa trường Đảng
- Vai trò của lòng biết ơn trong truyền thông giáo dục tại các trường học: Từ góc độ lý thuyết
- Ngoại giao văn hóa Nhật Bản thông qua Manga và Anime trong quảng bá Thế vận hội Olympic Tokyo 2020 và một số gợi mở thực tiễn đối với Việt Nam
- Ứng dụng câu lệnh điều khiển AI trong hoạt động giảng dạy của giảng viên: Thực trạng và giải pháp
Hôm nay: 934
Hôm qua: 5.270
Tổng: 8.628.316
llcttt1994dientu@gmail.com
024.38348033


