Báo Tết Việt đầu tiên: Cảo thơm lần giở!
Từ giả thuyết dành cho ‘‘Lục Tỉnh Tân Văn”
Đã có rất nhiều những ý kiến tranh cãi, những tranh luận qua lại của các nhà nghiên cứu xung quanh câu chuyện tờ báo nào là ấn phẩm báo Tết báo Xuân đầu tiên của nền báo chí Việt Nam. Đã có những băn khoăn rằng tại sao Gia Định báo - tờ báo đã được xác định là tờ báo Việt ngữ đầu tiên (ra mắt ngày 15/4/1865) lại không phải là tờ báo xuất bản báo Tết tiếng Việt đầu tiên. Tuy nhiên, phần đa các nghiên cứu đều chung khẳng định rằng kể từ số ra mắt cho đến khi đình bản vào năm 1910, Gia Định báo chưa một lần ra số Tết. Căn nguyên vì sao thì cho đến nay chưa ai có thể lý giải được.
Trong dòng chảy của rất nhiều nghi hoặc, băn khoăn về tờ báo Tết tiếng Việt đầu tiên, nhà nghiên cứu Sơn Nam trong một bài viết trên báo Văn Nghệ TP.HCM năm 1986 đã cho rằng “báo Lục Tỉnh Tân Văn số ra ngày 27 tháng chạp năm Đinh Tỵ tức ngày 30/1/1908” là số báo xuân đầu tiên của báo chí Việt. Theo nhà nghiên cứu Sơn Nam, sở dĩ ông khẳng định vậy vì trong số báo này có bài dài “Khuyên ăn Tết”, trong đó “khuyên bà con bớt ăn chơi, đả phá các hủ tục như đốt vàng bạc, đốt pháo, dựng nêu, treo bùa, noi gương người Âu vui chơi vừa phải trong đôi ba ngày đầu năm mà
thôi”. Tuy nhiên, trái ngược với quan điểm của nhà nghiên cứu Sơn Nam, một số nhà nghiên cứu khác lại cho rằng tờ Lục Tỉnh Tân văn số Đinh Tỵ 1908 chỉ là tờ báo ra vào dịp Tết chứ không phải là báo Xuân vì phần hình thức tờ báo này không khác gì tờ báo ra ngày thường.
Đến cú đột phá mang tên “Nam Phong số tết Mậu Ngọ năm 1918”
Nếu giả thuyết dành cho Lục Tỉnh Tân Văn nhận được nhiều ý kiến trái chiều thì nhiều nhà nghiên cứu lại thừa nhận khá đồng nhất rằng Nam Phong Tạp chí, ra đời năm 1917 tại Hà Nội và kéo dài tới năm 1934, là tờ báo ra báo xuân đầu tiên bằng chữ quốc ngữ, khi xuất bản số Báo Tết mùa xuân Mậu Ngọ năm 1918. Điều đáng lưu ý là trong 211 số báo của Nam Phong, cũng chỉ duy nhất số Xuân Mậu Ngọ này là Nam Phong cho ra mắt số đặc biệt mừng Xuân mới.
Theo các nhà nghiên cứu, khác với Lục Tỉnh Tân Văn, sở dĩ gọi “Nam Phong số Tết Mậu Ngọ năm 1918” là số báo Tết bởi số báo này được chủ bút - học giả Phạm Quỳnh - chủ trương ngay từ đầu là một số báo đặc biệt. Đặc biệt từ hình thức với lối trình bày khác biệt có nhiều điểm tương đồng với cách trình bày báo Tết hiện nay như số báo không đánh số thứ tự theo thường lệ, bìa màu vàng cam nhạt, với hình bìa là hai ông già tay cầm cành đào tượng trưng cho hai vị Hành khiển phán quan Mậu Ngọ bàn giao ấn tín cho nhau; tất cả các bài viết đều nằm trong khung hoa, có nhiều tranh minh họa và không có quảng cáo và số trang rất lớn lên tới hơn 120 trang…
Nội dung “Nam Phong số Tết Mậu Ngọ năm 1918” cũng mang tính chất riêng biệt như có bài viết chuyên biệt Tết và đặc biệt đúng kiểu dàn dựng báo Xuân hiện nay là như một “mâm cỗ” Tết với truyện ngắn, tiểu thuyết, thơ, câu đối, tranh minh họa. Đặc biệt, mở đầu số báo, chiếm tới hai trang đầu tiên là bài viết mà nhiều tờ báo tết hiện nay thường gọi là bài dẫn đề, bài Cover, “thư ngỏ đầu Xuân” là bài viết do chính chủ bút Phạm Quỳnh viết chia sẻ với độc giả yêu thương của mình về lý do có sự hiện diện của ấn phẩm đặc biệt trong ngày Xuân. “Cả năm có ngày Tết là vui… Bản báo muốn cho khúc đàn riêng của mình không đến nỗi sai nhịp với khúc cảm chung của xã hội trong buổi đầu năm xuân mới, giời ấm khí hòa, cảnh vật tươi cười, lòng người hớn hở, lại muốn không trái cái chủ nghĩa lúc bình thường, bèn định in riêng ra tập ngày Tết này, ngoài những số báo thường, trước là để cùng quốc dân góp một phần vào cuộc vui chung, sau là để tặng các bạn đọc báo đã có bụng tin yêu gửi mua từ đầu đến nay một cái quà hợp với cảnh năm mới… Trong sáu tháng nay, các bạn đọc báo đã cùng với bản báo vẫy vùng trong bể học vấn, rong ruổi trên trường nghị luận, những món chắc bổ để nuôi tinh thần trí thức cũng đã nếm qua ít nhiều mà biết cái dã vị thực thà. Vậy nay xin hiến các bạn một mâm đồ ngọt, gọi là cái quà ăn chơi trong vài ngày Tết: mứt bách quả, bánh ngũ sắc, mỗi thứ một ít… toàn là những thức ngon miệng dễ tiêu vậy. Mong rằng các bạn sẽ vui lòng mà nếm cái quà năm mới này. Có thức gì không vừa ý xin cũng rộng thứ cho…”- chủ bút Nam Phong “trải lòng”.
Phong vị đặc biệt trong ngày Tết cổ truyền
Lịch sử báo chí Việt Nam ghi nhận, “tiếp bước” Nam Phong tạp chí trong việc xuất bản ấn phẩm đặc biệt vào ngày Tết cổ truyền dân tộc, là tờ Ðông Pháp Thời báo (Le Courrier Indochinois), ra số xuân năm Mậu Thìn 1928. Ðông Pháp Thời báo số xuân năm Mậu Thìn 1928 cũng được các nhà nghiên cứu xếp vào hàng một trong những tờ báo xuân đầu tiên xuất bản trên đất Sài Gòn. Ðông Pháp Thời báo xuất bản ba kỳ/tuần (thứ hai, thứ tư, thứ sáu), có từ 4 đến 8 trang khổ lớn 65x40cm. Báo ra số đầu tiên ngày 2/5/1923, số cuối (số 809) ra ngày 22/12/1928. Thời kỳ đó, Đông Pháp thời báo do ông Nguyễn Kim Đính làm chủ nhiệm và ông Trần Huy Liệu làm chủ bút. Đến năm 1927, ông Diệp Văn Kỳ về làm chủ bút tờ báo này.
Cũng từ chủ trương của chủ bút Diệp Văn Kỳ, cuối năm 1927, để đón chào năm mới Mậu Thìn 1928, Đông Pháp thời báo xuất bản số báo đặc biệt: Đông Pháp thời báo Xuân Mậu Thìn 1928. Báo in hai màu đen – đỏ. Đúng tính chất một ấn phẩm báo chí cho ngày Tết, Đông Pháp thời báo Xuân Mậu Thìn 1928 có nhiều tác phẩm văn thơ, trong đó đa phần là của cộng tác viên là các nhà thơ, nhà văn từ 3 miền của đất nước. Trong đó, có những bài “rất Tết” được độc giả ca ngợi như bài "Chơi xuân" của tác giả Tản Đà Nguyễn Khắc Hiếu. “Người ta sanh ra ở đời, nếu chẳng chơi thì cũng thiệt, mỗi năm một lần xuân, nếu bỏ qua thì cũng hoài: Vậy thời chơi xuân cũng là phải. Chơi xuân vẫn là phải, song mà cách chơi thế nào cho lịch sử, thời những bạn chơi ai đó tưởng cũng nên giảng cầu. Cầu ở trong sử truyện xưa nay, nhiều cách chơi xuân rất lý thú” - Tản Đà Nguyễn Khắc Hiếu viết.
Sau ấn phẩm Tết Đông Pháp thời báo Xuân Mậu Thìn 1928, những năm sau đó, trên cả 3 miền đất nước lần lượt xuất hiện nhiều ấn phẩm báo Xuân báo Tết. Có thể kể ra đây: Thần Chung Xuân Canh Ngọ 1930, Phụ nữ Tân Văn Xuân Canh Ngọ 1930, Công Luận Xuân Tân Mùi 1931, Trung Lập, Xuân Ất Hợi 1933, Ðuốc Nhà Nam Xuân Ất Hợi 1935, Phong Hóa 1934, 1935, 1936, Loa 1935, Chơi Xuân, Quà Tết 1937, Sách Xuân 1937, Khoa Học Phổ Thông 1938, Ngày Nay 1937, 1938, 1939, 1940. …. Trong số đó, được đánh giá là làm báo Tài dài hơi (kéo dài được vài ba bốn mùa báo Tết) “đậm chất báo Tết” hơn cả là Phụ nữ Tân Văn, Phong Hóa, Ngày nay. Phụ nữ Tân Văn - là tờ báo do nhà báo nổi tiếng Đào Trinh Nhất làm chủ bút ra mắt bạn đọc năm 1929. Đây là tờ báo thứ hai của nữ giới xuất bản tại Sài Gòn sau tờ Nữ giới chung của bà Sương Nguyệt Ánh (con gái cụ Đồ Chiểu). Trong số xuân năm 1932, Phụ Nữ Tân Văn có những bài viết đậm không khí XuânTết như “Phụ nữ Việt Nam bước qua mùa xuân năm 1932”, “Thần mùa xuân của Babylon”, “Tao khách với mùa xuân” (Mme Phương Lan)… Trong bốn năm tồn tại (từ 1932 đến 1936), Phong Hóa - tuần báo ra mắt bạn đọc năm 1932 do ông Phạm Hữu Ninh sáng lập, sau này nhượng lại cho nhà văn Nhất Linh (Nguyễn Tường Tam) - ra bốn số báo Xuân (1933, 1934, 1935, 1936) với trình bày đẹp mắt và hấp dẫn bạn đọc. Sau tờ Phong Hóa, là tờ Ngày nay. Tờ Ngày Nay cho ra mắt bốn kỳ báo Xuân (Tết 1937, 1938, 1939 và 1940) với đặc trưng dễ thấy là tràn ngập tranh minh họa mang chủ đề mùa xuân như thiếu nữ với hoa xuân hoặc các con vật tượng trưng cho con giáp trong năm.
Từ thuở ban đầu ấy, báo Xuân báo Tết Việt đã dần trở thành một xu hướng làm báo, hơn thế đã trở thành nét văn hóa đặc biệt trong ngày Tết cổ truyền của người Việt, trở thành phong vị rất riêng trong mâm cỗ Tết tinh thần của người dân đất nước hình chữ S.
Theo: Thư Trang/ Báo Công luận
Nguồn: http://hoinhabaovietnam.vn/Bao-Tet-Viet-dau-tien-Cao-thom-lan-gio_n59789.html
Bài liên quan
- Huỳnh Tấn Phát: người mở trận tuyến đấu tranh báo chí giữa lòng Sài Gòn
- Lịch sử báo chí Kazakhstan
- Một góc nhìn về báo chí Việt Nam qua hồi ký Bốn mươi năm “nói láo” của Vũ Bằng và Bốn mốt năm làm báo của Hồ Hữu Tường
- Tọa đàm khoa học và trưng bày chuyên đề: “Nhà báo Xuân Thủy (1912-1985)”
- KỶ NIỆM 80 NĂM BÁO CỨU QUỐC (1942-2022): Một thế hệ nhà báo gạo cội
Xem nhiều
- 1 Video Tư liệu: Tạp chí Lý luận chính trị và Truyền thông 30 năm xây dựng và phát triển
- 2 Sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo trong sản xuất chương trình truyền hình
- 3 Giữ gìn và bảo vệ giá trị văn hóa truyền thống các dân tộc ít người, góp phần củng cố, phát triển khối đại đoàn kết toàn dân tộc
- 4 Phát triển nguồn nhân lực ở tỉnh Bến Tre: Thực trạng và giải pháp
- 5 Sử dụng ChatGPT trong việc cải thiện kỹ năng viết cho sinh viên học tiếng Anh
- 6 Lễ kỷ niệm và Hội thảo khoa học “30 năm - Tạp chí Lý luận chính trị và Truyền thông”
Liên kết
- Báo điện tử đảng cộng sản việt nam
- Báo nhân dân
- Báo Quân đội nhân dân
- Cổng thông tin điện tử Học viện Báo chí và Tuyên truyền
- Cổng thông tin điện tử Học viện Chính trị quốc gia hồ chí minh
- Tạp chí Cộng sản
- Tạp chí Giáo dục lý luận
- Tạp chí Giáo dục và Xã hội
- Tạp chí Khoa học xã hội và Nhân văn
- Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam
- Tạp chí Lý luận chính trị
- Tạp chí Nghiên cứu con người
- TẠP CHÍ Nghiên cứu dân tộc
- Tạp chí Người làm báo
- Tạp chí Nội chính
- Tạp chí Quản lý Nhà nước
- Tạp chí Tổ chức Nhà nước
- Tạp chí Tuyên giáo
- Tạp chí Xây Dựng Đảng
- Thư viện số Học viện Báo chí và Tuyên truyền
- Trang thông tin điện tử Hội đồng Lý luận Trung ương
Một số phương tiện truyền thông mới trên nền tảng web 3.0 hiện nay
Sự phát triển của công nghệ số đã và đang tạo ra nhiều sự đổi mới trong lĩnh vực truyền thông. Các phương tiện truyền thông mới được công chúng đón nhận theo các mức độ khác nhau. Trong đó phải kể đến các mạng xã hội với các ứng dụng trí tuệ nhân tạo, khai phá dữ liệu lớn và vạn vật kết nối mạng lại nhiều điều mới mẻ. Do tính chất cộng đồng của mạng xã hội, người sử dụng đóng vai trò quan trọng trong hệ thống thông qua dữ liệu, sự tương tác, quyền sở hữu thông tin và hành vi trong cộng đồng mạng. Bài viết tiến hành nghiên cứu những tính năng, đặc thù của Web 3.0 để từ đó nhận diện đặc trưng của một số phương tiện truyền thông mạng xã hội mới, đã và đang tạo ra trào lưu và xu hướng hiện nay.
Huỳnh Tấn Phát: người mở trận tuyến đấu tranh báo chí giữa lòng Sài Gòn
Huỳnh Tấn Phát: người mở trận tuyến đấu tranh báo chí giữa lòng Sài Gòn
“Anh không cầm súng, chưa bao giờ là chỉ huy quân sự, song lại cáng đáng một trận địa mà có lẽ không dễ có người thay: huy động lực lượng trí thức vào hàng ngũ đấu tranh giành độc lập dân tộc”. Đó là nhận xét của Trần Bạch Đằng về Huỳnh Tấn Phát, người không chỉ là kiến trúc sư, nhà hoạt động chính trị nổi tiếng, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ, nguyên Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, mà còn là một nhà báo can trường đã mở trận tuyến đấu tranh bằng báo chí giữa lòng Sài Gòn trong thời kỳ cách mạng đầy khó khăn, gian khổ và khắc nghiệt.
Lịch sử báo chí Kazakhstan
Lịch sử báo chí Kazakhstan
Vào thời cổ đại, trong điều kiện xã hội du mục ở Kazakhstan, không có báo chí như ngày nay, nhưng đã có những hình thức sơ khai của báo chí. Nghệ thuật dân gian truyền miệng đã trở thành một phương tiện tích lũy, xử lý, trình bày và phổ biến thông tin ở thảo nguyên Kazakhstan. Các nhà thơ du mục đã làm điều này và làm khá chuyên nghiệp. Họ được gọi là “akyns” và “zhyrau” - là nhà thơ, nhạc sĩ và người sưu tập các truyền thuyết, bài hát, di chuyển từ làng này sang làng khác, và kể lại tin tức một cách tự nhiên. Ở Kazakhstan, đây được gọi là “uzun - kulak” - “tai dài” và hiện tượng này là nguyên mẫu của “dịch vụ thông tin” ngày nay.
Một góc nhìn về báo chí Việt Nam qua hồi ký Bốn mươi năm “nói láo” của Vũ Bằng và Bốn mốt năm làm báo của Hồ Hữu Tường
Một góc nhìn về báo chí Việt Nam qua hồi ký Bốn mươi năm “nói láo” của Vũ Bằng và Bốn mốt năm làm báo của Hồ Hữu Tường
(LLCT&TTĐT) Báo chí Việt Nam đã trải qua một chặng đường phát triển rất dài nhưng hiện nay chưa được nghiên cứu một cách có hệ thống và quan tâm đầy đủ. Các công trình nghiên cứu hầu như chỉ tập trung vào báo chí cách mạng. Trong khi đó, còn nhiều nguồn tư liệu khác có thể khai thác và lấy thông tin, ví dụ như hồi ký của các nhà báo hoặc nhà văn làm báo. Bài viết sẽ cung cấp thêm một góc nhìn về báo chí nước ta thông qua 2 hồi ký tiêu biểu là “Bốn mươi năm nói láo” của Vũ Bằng và “Bốn mốt năm làm báo” của Hồ Hữu Tường.
Tọa đàm khoa học và trưng bày chuyên đề: “Nhà báo Xuân Thủy (1912-1985)”
Tọa đàm khoa học và trưng bày chuyên đề: “Nhà báo Xuân Thủy (1912-1985)”
Kỷ niệm 98 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2023), sáng 14/6/2023, tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức Tọa đàm khoa học và trưng bày chuyên đề "Nhà báo Xuân Thủy (1912-1985)". Đây là sự kiện đầu tiên được tổ chức về Nhà báo Xuân Thủy gắn với những di sản báo chí cách mạng quý giá, có giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc mà Nhà báo để lại.
Bình luận