Văn hóa báo chí phải trở thành thói quen
Tác nghiệp báo chí phải là hoạt động văn hóa
Văn hóa báo chí là bộ phận cấu thành văn hóa nói chung, là tổng thể giá trị do con người sáng tạo ra trong lĩnh vực báo chí, được xã hội thừa nhận, phù hợp với các chuẩn mực về văn hóa, đạo đức và pháp luật hiện nay. Văn hóa báo chí được thẩm thấu trong hoạt động của cơ quan báo chí, sản phẩm báo chí, là tiền đề cho phát triển, là động lực cho thương hiệu, uy tín của nhà báo, cơ quan báo chí, đồng thời, góp phần gia tăng hàm lượng văn hóa ở các hiện tượng xã hội khác.
Báo chí là văn hóa, đã là văn hóa thì tất nhiên đòi hỏi người làm báo phải có văn hóa, nhà báo phải coi tác nghiệp của mình là hoạt động văn hóa. Theo nhà báo Phan Quang, “chắc không mấy ai dám vỗ ngực xưng mình là “nhà văn hóa”, tuy nhiên, về thực chất, có văn hóa là yêu cầu quán xuyến cuộc đời nghề nghiệp của bất kỳ ai dấn thân vào nghề báo, viết văn hay làm nghệ thuật”(1). Cố nhà báo Hữu Thọ - một nhân cách báo chí lớn của nền báo chí cách mạng Việt Nam từng nói: nhà báo phải “mắt sáng, lòng trong, bút sắc” - Câu nói đã thành tôn chỉ hoạt động nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam.
Mắt sáng là để nhìn tận mắt, nhìn rõ, nhìn đúng bản chất sự việc, hiện tượng; lòng trong để không vì tư lợi hay bị vật chất cám dỗ, làm vẩn đục mà uốn cong ngòi bút, đổi trắng thay đen, tô hồng thổi phồng sự thật; bút sắc để thể hiện rõ tính chiến đấu và sức chiến đấu của bài viết, có thể khiến mỗi tác phẩm đều toát lên vẻ đẹp làm lòng người rung động, thực sự đi vào trái tim, khối óc người tiếp nhận. Khi người làm báo đạt đến những điều đó, chính họ đã trở thành “nhà văn hóa”.
Ở mỗi quốc gia, việc xác định tiêu chí văn hóa thường căn cứ vào chuẩn mực văn hóa đã được nhân loại và quốc gia công nhận, đồng thời, căn cứ vào luật pháp, thực tiễn hoạt động và sứ mệnh chính trị của báo chí ở quốc gia đó. Tại Việt Nam, trước yêu cầu của thực tiễn, nhân dịp Kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21/6/2022, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam, Báo Nhân Dân đã phát động phong trào thi đua xây dựng môi trường văn hóa trong các cơ quan báo chí và công bố Tiêu chí cơ quan báo chí văn hóa và văn hóa của người làm báo Việt Nam.
Tại lễ phát động, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh: “Mỗi cơ quan báo chí, người làm báo cần quyết tâm, kiên trì triển khai thực hiện”(2). Qua bộ tiêu chí, tựu trung, để trở thành người làm báo, nhà báo văn hóa, phải hội đủ 3 yếu tố: Đạo đức báo chí - Thượng tôn pháp luật - Tài năng. Để trở thành cơ quan báo chí văn hóa, phải đáp ứng thêm 2 tiêu chuẩn: Công sở văn hóa - Thương hiệu, uy tín, tầm ảnh hưởng.
Đạo đức nghề nghiệp, tinh thần thượng tôn pháp luật và tài năng tạo nên cốt cách, phẩm chất văn hóa của nhà báo; nó tác động, chế định chất lượng và giá trị của sản phẩm mà nhà báo, cơ quan báo chí tạo ra. Có đạo đức, tự khắc nhà báo, cơ quan báo chí sẽ có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất cách mạng của người chiến sĩ cầm bút trên mặt trận tư tưởng - văn hóa, hành nghề có trách nhiệm với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân. Đạo đức trong sáng, tinh thần thượng tôn pháp luật sẽ giúp người làm báo, nhà báo và cơ quan báo chí nhận thức đầy đủ nhiệm vụ, quyền hạn của báo chí; nhận thức rõ sứ mệnh, vai trò của mình trong việc gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống; sản phẩm sẽ có tính chiến đấu, tinh thần dân tộc, tính nhân văn, nhân đạo; nhân lên những điều thiện lành, vẻ đẹp chân - thiện - mỹ trong đời sống...
Bên cạnh đó, văn hóa báo chí đòi hỏi được thể hiện ngay trong chính cơ quan - đó là văn hóa đối nội, văn hóa công sở. Văn hóa công sở là hệ thống những giá trị mang tính chuẩn mực, được cơ quan báo chí tạo dựng trên cơ sở tuân thủ đạo đức, pháp luật và các quy định khác. Nhà báo văn hóa là người luôn trung thành với tòa soạn, tuân thủ đúng tôn chỉ, mục đích của tờ báo, tự giác khép mình vào những chuẩn mực văn hóa của tập thể. Nhà báo phải lấy uy tín, thương hiệu của cơ quan làm đích phấn đấu, nỗ lực hết sức để có được những sản phẩm hay, tốt, tạo được sức lan tỏa, sức ảnh hưởng trong cộng đồng. Khi tác nghiệp, nhà báo không còn đại diện cho cá nhân, mà đại diện cho cơ quan, nhân danh cơ quan và nhân danh công chúng, nên luôn có trách nhiệm giữ gìn, vun đắp hình ảnh đẹp của cơ quan nói riêng, của báo chí nói chung.
Mọi phong cách, giao tiếp, kỹ năng hành nghề đều phải được uốn nắn, điều chỉnh, rèn giũa hằng ngày. Những năm qua, nhiều cơ quan báo chí đã tự bồi đắp giá trị văn hóa, xây dựng môi trường văn hóa, định hình tiêu chuẩn văn hóa để cán bộ, phóng viên tự giác thực hiện. Nhờ đó, chất lượng, hiệu quả hoạt động báo chí được nâng cao, nhiều giá trị tốt đẹp được lan tỏa tích cực. Không ít cơ quan tiên phong trong đổi mới, sáng tạo, thúc đẩy chuyển đổi số, coi trọng việc bồi dưỡng, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp; người đứng đầu luôn nêu cao vai trò gương mẫu...
Tuy nhiên, bên cạnh mặt tích cực, vẫn còn không ít nhà báo, cơ quan báo chí xa rời các chuẩn mực văn hóa, thậm chí có những hành vi, biểu hiện lệch chuẩn, chạy theo xu hướng thương mại hóa, biến tờ báo thành công cụ phục vụ thị hiếu tầm thường, xa rời nhiệm vụ chính trị và giá trị nhân văn...
Dựa theo kết luận thanh tra của Bộ Thông tin và Truyền thông, có thể nhận thấy, dù đã được tuyên truyền nhiều, xử lý nhiều, nhưng vi phạm văn hóa báo chí vẫn là một thực trạng nhức nhối. Vẫn còn tạp chí, cơ quan báo chí “Thực hiện không đúng nội dung ghi trong giấy phép hoạt động”, “không chấp hành quy định của pháp luật về nội dung thông tin trên báo chí”; Tạp chí có dấu hiệu “báo hóa”, “tư nhân hóa” trong hoạt động liên kết báo chí, “báo hóa” tạp chí, “báo hóa” trang thông tin điện tử tổng hợp, “báo hóa” mạng xã hội và biểu hiện “tư nhân hóa” báo chí; Tạp chí có vi phạm quy định về liên kết trong hoạt động báo chí, có nguy cơ dẫn đến rủi ro cho cơ quan báo chí; đăng, phát thông tin sai sự thật; quy kết tội danh khi chưa có bản án kết tội của tòa án đã có hiệu lực pháp luật...”(3).
Một số tờ báo, tạp chí “chưa thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích ghi trong giấy phép”; nhà báo “chưa hiểu đúng phạm vi tôn chỉ, chưa thể hiện tinh thần cầu thị”, “Lãnh đạo tạp chí chưa chấp hành nghiêm túc chỉ đạo của Bộ Thông tin và Truyền thông trong việc cấp giấy giới thiệu cho phóng viên, cộng tác viên đi tác nghiệp”(4).
Nhiều cơ quan báo chí còn để xảy ra tình trạng “Có nhiều đơn thư phản ánh, khiếu nại liên quan đến nội dung thông tin đăng tải trên báo, hoạt động tác nghiệp của phóng viên”; “Công tác biên tập, kiểm duyệt nội dung, công tác quản lý hoạt động tác nghiệp chưa tốt, chưa chặt chẽ, gây bức xúc cho đối tượng phản ánh”; “Không thực hiện cải chính, xin lỗi khi thông tin sai sự thật”; “Thực hiện cải chính không đúng quy định, không đúng vị trí vi phạm quy định”; “Miêu tả tỉ mỉ hành vi tội ác”; “Không thực hiện báo cáo, giải trình theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền”; “Báo cáo, giải trình không đúng thời hạn theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền”.
Phía sau các tờ báo bị đình bản, tạm đóng cửa, phạt hành chính..., là trách nhiệm của cá nhân người đứng đầu, của các nhà báo tiếp tay sai phạm. Nhiều nhà báo bị xử lý kỷ luật, tước thẻ hành nghề, trong đó có cả Tổng Biên tập, Phó Tổng Biên tập, các trưởng, phó phòng, ban trong thời gian qua đã cho thấy mức độ nghiêm trọng của vi phạm đạo đức, luật pháp nghề nghiệp, cũng là vi phạm văn hóa ,báo chí. Do đó, một lần nữa, văn hóa báo chí của người đứng đầu, của đội ngũ lãnh đạo cơ quan cần phải được đặc biệt coi trọng. Bởi nâng cao văn hóa của người đứng đầu chính là nâng cao hàm lượng văn hóa của tờ báo, của đội ngũ nhà báo.
Phát triển tài năng để tạo lối đi riêng, tầm vóc văn hóa riêng
Trong bối cảnh của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, Internet và bối cảnh chuyển đổi số, báo chí không chỉ đang phải tự cạnh tranh với nhau để định vị thương hiệu, chiếm lĩnh công chúng, mà còn đang trong cuộc cạnh tranh gay gắt với thông tin mạng xã hội và truyền thông internet nói chung. Do đó, không thể nói về văn hóa báo chí mà không nhấn mạnh yếu tố độc quyền, riêng biệt. Văn hóa báo chí còn phải là tìm hướng đi riêng, tạo phong cách riêng, xây dựng tầm vóc văn hóa riêng.
Đây là thách thức không nhỏ đối với hầu hết cơ quan báo chí. Nhà nghiên cứu truyền thông nổi tiếng George Sylvie cho rằng: Sản phẩm truyền thông là sản phẩm của tài năng(5). Tài năng của nhà báo thời đại 4.0 phải hội tụ “5 trong 1”: Thành thạo công nghệ số để tạo nên giá trị mới; có kỹ năng khai thác, xử lý, kiểm chứng thông tin số; năng lực sáng tạo nội dung đa nền tảng và tổ chức sản xuất sản phẩm báo chí đa phương tiện; kỹ năng làm việc nhóm; viết giỏi. Không còn nghi ngờ gì nữa: tài năng góp phần dệt tầm vóc văn hóa của nhà báo, uy tín của tờ báo và cơ quan báo chí. Chính tài năng sẽ đem đến giá trị khác biệt giữa các nhà báo và tờ báo.
Trong lĩnh vực chuyển đổi số, cơ quan báo chí văn hóa chính là cơ quan dám mạnh dạn thử nghiệm những mô hình mới, những cách làm mới, những dạng thức truyền thông mới, với mục đích cao nhất là chiếm lĩnh công chúng thông minh, lan tỏa uy tín, thương hiệu, tạo nên lối đi riêng, tầm ảnh hưởng riêng. Thực tế ở Việt Nam hiện nay, ngoài một số cơ quan báo chí lớn có tiềm lực kinh tế và nhân sự, nhiều tờ báo còn lúng túng trong triển khai mô hình tòa soạn hội tụ, chưa có sản phẩm đa phương tiện. Một số đài phát thanh, truyền hình, cơ quan báo in ít đầu tư số hóa sản phẩm để phát hành trên website riêng của mình.
Trong khi báo chí phát trên mạng xã hội có tiềm năng rộng mở, giúp tiếp cận với thị trường công chúng hơn 70 triệu người dùng, đặc biệt lớp công chúng trẻ, thì không ít tờ báo vẫn thờ ơ đứng ngoài. Nhiều tờ báo còn trùng lặp nội dung, thiếu tin tức mang tính “độc quyền”; tuyến bài điều tra, phóng sự, bình luận với chiều sâu thông tin, mang tính giám sát, phản biện xã hội sâu sắc chưa được đầu tư bài bản...
Chậm đổi mới, ít sáng tạo, đồng nghĩa với trì trệ, lạc hậu, giảm sút sức cạnh tranh, bị công chúng lãng quên. Tờ báo sẽ nghèo đi, thiếu chuyên nghiệp. Nhiệm vụ chính trị, vai trò xã hội của tờ báo đều không đạt được. Cho nên, nói tài năng, tri thức, sự sáng tạo là tố chất tạo nên văn hóa báo chí, chính ở lẽ đó. Đa số nhà báo và cơ quan báo chí đều mong muốn có được danh xưng nhà báo văn hóa, tờ báo văn hóa. Để giúp mong muốn thành hiện thực, bên cạnh tuân thủ bộ tiêu chí được Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam, Báo Nhân Dân phát động, mỗi cơ quan báo chí nên xây dựng bộ tiêu chí văn hóa đặc thù, phù hợp điều kiện thực tiễn, làm cơ sở để tất cả lãnh đạo, cán bộ, phóng viên, biên tập viên quyết tâm, bền bỉ thực hành./.
________________________________________________
(1) Dẫn theo: Báo chí và văn hóa, Nhà báo Phan Quang, https://vov.vn/vov-binh-luan/bao-chi-vavan-hoa-201383.vov.
(2) Xem thêm: Tiêu chí thực hiện“cơ quan báo chí văn hóa và văn hóa của người làm báo Việt Nam”, https://www.congluan.vn/tieu-chi-thuc-hien-coquan-bao-chi-van-hoa-va-van-hoa-cua-nguoi-lambao-viet-nam-post200199.html
(3) https://mic.gov.vn/mic_2020/Pages/TinTuc/ 159389/Thong-bao-noi-dung-chinh-ket-luan-thanh-tradot-xuat-viec-chap- hanh-quy-dinh-phap-luat-ve-baochi-doi-voi-Tap-chi-dien-tu-Tri-thuc-truc-tuyen.html.
(4) https://mic.gov.vn/mic_2020/Pages/TinTuc/ 157474/Ket-luan-thanh-tra-dot-xuat-viec-chaphanh-quy-dinh-phap-luat-ve-bao-chi-doi-voi-Tapchi-Nha-Quan-ly.html.
(5) Media management - a casebook approach (Quản lý phương tiện truyền thông - một cách tiếp cận theo từng trường hợp), George Slyvie, Routledge, 2008, p.207.
Nguồn: Bài đăng trên Tạp chí điện tử Người Làm Báo ngày 27/9/2023
Bài liên quan
- Ảnh hưởng của tính minh bạch và cá nhân hóa trong nền tảng VieON đến sự hài lòng của người dùng
- Thông tin thích ứng với biến đổi khí hậu ở Đồng bằng sông Cửu Long trên truyền hình Việt Nam hiện nay
- Những yêu cầu và nguyên tắc phát triển báo chí – truyền thông trong kỷ nguyên mới
- Báo chí đa nền tảng và những yêu cầu về đào tạo báo chí truyền thông trong bối cảnh chuyển đổi số
- Nâng cao năng lực tư duy phản biện và đạo đức nghề nghiệp cho cán bộ báo chí - truyền thông trong bối cảnh thông tin hiện nay
Xem nhiều
-
1
Phim Tài liệu: Video Khoa xây dựng Đảng 50 năm Xây dựng và Phát triển
-
2
Nâng cao năng lực số cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong mô hình chính quyền địa phương hai cấp ở Việt Nam hiện nay
-
3
Các xu hướng sáng tạo nội dung truyền thông marketing hiện nay
-
4
Điều kiện tiếp nhận thông tin báo chí của sinh viên hiện nay
-
5
Truyền thông về an ninh mạng tại hệ thống ngân hàng ở Việt Nam trong môi trường chuyển đổi số hiện nay
-
6
Tác động của truyền thông CSR đến niềm tin thương hiệu và ý định mua của người tiêu dùng hiện nay
Liên kết
- Báo điện tử đảng cộng sản việt nam
- Báo nhân dân
- Báo Quân đội nhân dân
- Cổng thông tin điện tử Học viện Báo chí và Tuyên truyền
- Cổng thông tin điện tử Học viện Chính trị quốc gia hồ chí minh
- Tạp chí Cộng sản
- Tạp chí Giáo dục lý luận
- Tạp chí Giáo dục và Xã hội
- Tạp chí Khoa học xã hội và Nhân văn
- Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam
- Tạp chí Lý luận chính trị
- Tạp chí Nghiên cứu con người
- TẠP CHÍ Nghiên cứu dân tộc
- Tạp chí Người làm báo
- Tạp chí Nội chính
- Tạp chí Quản lý Nhà nước
- Tạp chí Tổ chức Nhà nước
- Tạp chí Tuyên giáo
- Tạp chí Xây Dựng Đảng
- Thư viện số Học viện Báo chí và Tuyên truyền
- Trang thông tin điện tử Hội đồng Lý luận Trung ương
Quản lý dự án truyền thông: đặc trưng, mô hình và nguyên tắc hoạt động
Quản lý dự án truyền thông là quá trình tổng hợp giữa sáng tạo, hoạch định chiến lược và tổ chức thực thi nhằm đạt được những mục tiêu truyền thông cụ thể trong một khoảng thời gian xác định. Kết quả nghiên cứu cung cấp khung lý luận cơ bản và định hướng quản trị thiết yếu cho các chủ thể hoạt động trong bối cảnh truyền thông hiện đại và phức tạp. Bài viết luận giải các đặc trưng, quy trình riêng biệt của dự án thuộc lĩnh vực truyền thông, đồng thời đề xuất hệ thống các nguyên tắc cốt lõi, từ việc đảm bảo tính khả thi, thống nhất, đến việc sử dụng quyền lực tương xứng với trách nhiệm và quản lý hài hòa lợi ích các bên liên quan.
Ảnh hưởng của tính minh bạch và cá nhân hóa trong nền tảng VieON đến sự hài lòng của người dùng
Ảnh hưởng của tính minh bạch và cá nhân hóa trong nền tảng VieON đến sự hài lòng của người dùng
Nghiên cứu này kiểm định mô hình mối quan hệ giữa nhận thức về đề xuất nội dung, cảm nhận kiểm soát, mức độ hài lòng và ý định tiếp tục sử dụng, với trường hợp điển hình là VieON. Khảo sát trực tuyến được thực hiện với 224 người dùng, sử dụng các thang đo đã kiểm định qua Cronbach’s Alpha, EFA, phân tích tương quan và hồi quy tuyến tính, đồng thời kiểm soát các biến giới tính, độ tuổi và tần suất sử dụng. Kết quả cho thấy độ phù hợp và minh bạch (FT) là yếu tố quyết định cả sự hài lòng và ý định sử dụng, trong khi tính hữu ích của gợi ý (RU) chỉ có tác động bổ sung và không còn ý nghĩa khi dự báo sự hài lòng. Mức độ hài lòng (SAT) không giữ vai trò trung gian quan trọng, do ảnh hưởng trực tiếp mạnh mẽ từ FT và RU. Các đặc điểm nhân khẩu học cũng tạo ra khác biệt đáng kể. Nghiên cứu khẳng định minh bạch và cá nhân hóa trong hệ thống gợi ý là đòn bẩy chiến lược giúp các nền tảng OTT củng cố niềm tin và lòng trung thành của người dùng.
Thông tin thích ứng với biến đổi khí hậu ở Đồng bằng sông Cửu Long trên truyền hình Việt Nam hiện nay
Thông tin thích ứng với biến đổi khí hậu ở Đồng bằng sông Cửu Long trên truyền hình Việt Nam hiện nay
Trước thực trạng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) đang chịu tác động nặng nề từ biến đổi khí hậu (BĐKH), Nghị quyết 120/NQ-CP (2017) của Chính phủ đã đề ra phương châm “thuận thiên”, định hướng phát triển bền vững thông qua thích ứng với tự nhiên, chuyển hóa thách thức thành cơ hội. Song hành cùng quá trình này, báo chí - truyền thông, đặc biệt là truyền hình, giữ vai trò then chốt trong việc lan tỏa mô hình sản xuất bền vững, giới thiệu sáng kiến thành công và nâng cao nhận thức cộng đồng. Tuy vậy, truyền hình vẫn đối mặt với thách thức về thời lượng, kinh phí và xu hướng công chúng chuyển sang nền tảng số, đòi hỏi sự đổi mới trong cách thức truyền tải thông tin để tiếp tục đồng hành cùng người dân ĐBSCL trong hành trình thích ứng với BĐKH.
Những yêu cầu và nguyên tắc phát triển báo chí – truyền thông trong kỷ nguyên mới
Những yêu cầu và nguyên tắc phát triển báo chí – truyền thông trong kỷ nguyên mới
Kỷ nguyên mới đặt ra những thách thức mới cho báo chí – truyền thông Việt Nam. Đã có một sự thay đổi rõ nét về khái niệm, mô hình tổ chức, nội dung và mối quan hệ với công chúng dưới tác động của công nghệ số. Trong quá trình đó, vai trò định hướng xuyên suốt của Đảng trong phát triển báo chí cách mạng, nhất là trong giai đoạn 2006–2025 là đặc biệt sâu sắc. Trên tinh thần đó, bài viết đề xuất các yêu cầu cấp thiết và ba nguyên tắc cốt lõi nhằm phát triển nền báo chí – truyền thông chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong bối cảnh mới.
Báo chí đa nền tảng và những yêu cầu về đào tạo báo chí truyền thông trong bối cảnh chuyển đổi số
Báo chí đa nền tảng và những yêu cầu về đào tạo báo chí truyền thông trong bối cảnh chuyển đổi số
Báo chí đa nền tảng (Multi platform journalism) đã trở thành xu hướng tất yếu trên thế giới và tại Việt Nam những năm gần đây. Tại Việt Nam, sau khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược chuyển đổi số báo chí đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 với mục tiêu 70% cơ quan báo chí đưa nội dung lên các nền tảng số vào năm 2025 và 100% vào năm 2030, báo chí đa nền tảng càng được các tòa soạn đầu tư phát triển, tập trung vào ba nền tảng chính: nền tảng xã hội (social), nền tảng di động (mobile), nền tảng web. Bài viết sẽ đi sâu vào nghiên cứu về sự phát triển của xu hướng báo chí đa nền tảng ở Việt Nam hiện nay, những vấn đề đặt ra ở góc độ nguồn nhân lực, từ đó, đề xuất một số giải pháp về đào tạo nguồn nhân lực báo chí truyền thông đáp ứng nhu cầu phát triển báo chí đa nền tảng tại Việt Nam.
llcttt1994dientu@gmail.com
024.38348033
Bình luận